Con trai út của dì sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, suốt ngày không chịu làm gì, chỉ nằm chơi, đến bữa mẹ nấu thì ăn, quần áo chẳng chịu giặt. Em không có biểu hiện bệnh tật gì, nhưng không giao du với ai, cũng chẳng đi đâu ra khỏi nhà cả gần chục năm trời. Lúc trước chú tôi còn sống, từng xin cho em một số công việc, nhưng chỉ đi làm được một buổi là nghỉ, kêu mệt, không thích, không làm được.
Người thân trong nhà góp ý là hãy đi làm gì đó, em không cãi, vẫn vâng dạ như thường nhưng không thực hiện. Dì tôi hơn 60 tuổi, hàng ngày vẫn phải đi làm để lấy tiền nuôi em. Bà có cái thói quá thương và chiều con. Tôi thấy rất đau lòng cho dì, vì dì đã hy sinh cả đời cho con cái, nhưng không được đáp lại như mong muốn. Tôi cũng thấy rất giận con trai út của dì, vì em không biết trân trọng cuộc sống, không biết quý trọng mẹ, không biết tự lập và tự chịu trách nhiệm.
Tôi không hiểu tại sao em lại có thái độ như vậy? Có phải do dì quá nuông chiều em, hay do em bị ảnh hưởng bởi môi trường xã hội, hoặc là có vấn đề về tâm lý hay sức khỏe. Tôi mong em sớm nhận ra vấn đề của mình và thay đổi cách sống cho tốt hơn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, nên làm gì để giúp dì và con trai út của dì? Tôi nên nói chuyện với em thế nào để em có thể lắng nghe và suy nghĩ? Tôi nên động viên và hỗ trợ em thế nào để em có thể tự tin và có động lực? Tôi rất mong nhận được những ý kiến và góp ý của mọi người. Xin cảm ơn.
Trần Phương