Hải không dám tưởng tượng cô vợ khép nép luôn tìm cách lấy lòng chồng nay đã biến thành một người phụ nữ ghê gớm đến vậy!
Thúy vốn là gái thành phố, nhà điều kiện, bố mẹ cưng như công chúa, muốn gì được nấy.
Khi Thúy dẫn Hải về ra mắt, tuy bố mẹ Thúy không ưng nhưng vẫn cắn răng gả Thúy cho chàng trai nghèo xuất thân tỉnh lẻ là Hải.
Trước đó, bố mẹ Thúy đã nhiều lần khuyên nhủ con gái nên kiếm bạn trai có nhà cửa đàng hoàng, môn đăng hộ đối chứ không muốn hai nhà quá chênh lệch về hoàn cảnh.
Hải biết bố mẹ Thúy khinh anh nhưng vì trót đem lòng yêu Thúy nên đành nhẫn nhịn, tìm cách lấy lòng bố mẹ vợ tương lai.
Khi nghe tin bố mẹ Thúy cho phép cả hai cưới nhau, Thúy và Hải đã hạnh phúc ôm nhau khóc nghẹn ngào, mọi chuyện những tưởng đã êm xuôi nhưng thực ra sóng gió chỉ mới bắt đầu.
Bố mẹ Thúy là người có địa vị, quen biết nhiều nên tiền mừng cưới thu về rất khá, trái ngược hẳn với gia đình nhà trai.
Bạn bè và họ hàng nhà Hải mừng rất ít.
Thấy chồng buồn bã, Thúy an ủi:
"Mọi người đến chung vui với tụi mình là mừng rồi. Anh xem đám cưới người ta chỉ có lỗ thôi. Tụi mình lời nên vui mới đúng". Hải nói bâng quơ: "Nếu không có họ hàng và người quen của bố mẹ em thì chắc chắn là lỗ nặng rồi. Em muốn nói thế chứ gì?".
Thúy ngơ ngác: "Sao anh lại giận? Điều đó đúng mà...".
Hải nghe xong, đùng đùng hất văng xấp tiền trước mặt Thúy, anh gắt gỏng bảo: "Cho dù đúng thì em cũng không nên nói thẳng vào mặt chồng em như vậy. Bố mẹ em khinh anh chưa đủ, bây giờ đến lượt em xem bạn bè và họ hàng anh chẳng ra gì đúng không?".
Thúy im bặt, cô không hề nói đụng chạm gì đến chồng nhưng tại sao anh lại nổi điên như vậy?
Khi còn yêu nhau, cho dù bố mẹ Thúy đối xử với Hải không ra gì nhưng anh luôn tươi cười và xem như không có chuyện gì.
Bây giờ khi đã cưới nhau về, tính cách nóng nảy và dễ tự ái của Hải mới lộ ra trước mặt Thúy.
Tối hôm đó, lúc ăn cơm Hải chê tay nghề nấu nướng của Thúy dở tệ, anh còn thẳng thắn khuyên Thúy nên đăng ký ngay một lớp nấu ăn để chiều chồng.
Thúy nêm nếm lại món ăn, rất vừa miệng chứ không hề dở như chồng nói.
Thúy nhỏ nhẹ bảo: "Em nấu rất vừa miệng, đều là những món anh thích. Có phải anh không được khỏe nên vị giác thay đổi không?".
Hải liền ném đôi đũa vào mặt Thúy, anh gầm lên: "Trong nhà này, một khi anh đã nói thì em đừng có cãi như vậy. Bố mẹ chắc là chiều hư em rồi đúng không? Họ không dạy em cách ăn nói khi về nhà chồng à?".
Thúy tức giận phản bác lại: "Đúng là bố mẹ rất cưng chiều em nhưng việc nào ra việc nấy, không có chuyện em làm sai bố mẹ nhắm mắt làm ngơ. Họ thậm chí còn phạt nặng nếu em phạm lỗi. Anh đừng có hở tí lại lôi bố mẹ em vào chuyện vợ chồng mình".
Hải nghe vợ cãi lại thì mặt hầm hầm, anh hất hết đồ ăn trên bàn xuống, bảo: "Từ nay đồ ăn nấu không ngon thì anh sẽ không ăn. Còn nữa, em cũng không cần phải đi làm, cứ ở nhà làm nội trợ để tránh bố mẹ em lại bảo từ khi cưới anh thì em chỉ chuốc khổ vào người".
Thúy rơm rớm nước mắt cúi xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn.
Mới cưới nhau về đã như vậy rồi, cô thật không dám mường tượng cuộc sống hôn nhân sẽ thế nào trong thời gian tới.
Đến tối, khi Thúy lên giường ngủ, Hải kéo mạnh và nằm đè lên người cô.
Anh giật áo cô bằng hành động thô bạo. Những nụ hôn của anh không dịu dàng tí nào.
Anh giày vò cô như thể cô đáng bị như vậy.
Thúy vừa rên rỉ vừa khóc nấc từng cơn, Hải dường như choàng tỉnh khoảng cơn mê, anh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của vợ và bảo:
"Ngay cả chiều chồng em cũng không biết cách sao? Đàn ông rất ghét thấy phụ nữ khóc lóc, em đừng tỏ vẻ tội nghiệp được không?".
Nói xong, hành động của anh trên giường càng mạnh mẽ hơn. Thúy như một con thú bị thương run rẩy dưới hành động thô bạo của chồng.
Có lẽ trong thời gian qua chắc hẳn Hải đã chịu đựng bị bố mẹ cô khinh miệt nên giờ đây anh mới trút giận vào cô.
Nếu bố mẹ cô đã làm chuyện có lỗi với anh, vậy thì cứ để cô trả giá là được.
Kể từ hôm đó, Thúy luôn phải khép nép, dò xét nét mặt của Hải.
Cô cố gắng làm mọi cách khiến anh hài lòng nhưng dường như Hải không ghi nhận điều đó.
Cô càng nỗ lực lấy lòng thì anh càng xem đó là điều hiển nhiên. Cho đến khi tận mắt chứng kiến Hải dẫn gái về tại nhà, Thúy mới sốc không nói nên lời.
Hải thậm chí còn không hề đóng cửa phòng ngủ mà mở hẳn ra như trêu ngươi cô.
Hôm đó, cô vừa trở về nhà sau khi gặp mặt bạn cũ, nhìn vẻ mặt tiều tụy của Thúy, bạn bè thân đã khuyên cô nên chấm dứt ngay cuộc hôn nhân mà cô không hạnh phúc nhưng Thúy không muốn, bởi cô vẫn còn tình cảm với chồng, làm sao cô có thể ly dị ngay khi vừa mới kết hôn chưa được bao lâu, rồi bố mẹ sẽ trách móc vì cô đã cãi lời để cưới anh bằng được.
Thật lòng cô vẫn chưa sẵn sàng chấm dứt mọi chuyện.
Trên đường trở về nhà, Thúy ghé vào một tiệm bánh, cô mua một bánh kem và vài cây nến, hôm nay là sinh nhật Thúy.
Cô muốn tận hưởng ngày đáng nhớ này với người chồng "đầu ấp tay gối".
Về đến nhà, vừa bước vào phòng khách Thúy chợt bàng hoàng, nội y phụ nữ vứt vương vãi trên sàn, cô nghe rõ tiếng rên ân ái.
Và chẳng cần cô phỏng đoán, hình ảnh chồng cô và người phụ nữ lạ mặt đang quấn lấy nhau trong phòng ngủ đâm thẳng vào tim khiến Thúy đau nhói. Chiếc bánh kem trên tay rơi xuống đất, Thúy run rẩy không biết nên làm thế nào.
Nước mắt cô lăn dài.
Nghe tiếng động lạ ngoài phòng khách, Hải ngoái cổ lại nhìn.
Chứng kiến vẻ mặt tái mét của vợ, Hải không hề tỏ ra hối lỗi mà thậm chí còn cảm thấy vui thích.
Anh mỉa mai bảo: "Giờ mới về à? Anh đợi em lâu quá nên nhập cuộc rồi. Vào đây mà học hỏi cách chiều đàn ông của người ta này. Làm nội trợ cũng không xong, ngay cả chuyện giường chiếu cũng không thạo, chả hiểu anh cưới em về làm gì".
Cô ả trên giường nghe thế thì cười khúc khích, còn trêu: "Hóa ra là vợ anh à? Sao anh đối xử với cô ấy như vậy? Anh hư quá". Tiếng cười của họ vang lên trong phòng ngủ. Nỗi đau này Thúy không thể chấp nhận, cô gạt nước mắt và rút điện thoại trong túi ra. Thúy bước vào phòng ngủ và chụp liên tiếp cảnh giường chiếu của họ.
Bất ngờ trước hành động của vợ, Hải liền buông cô ả ra và giật lấy điện thoại, anh quát mắng vợ: "Em làm gì đấy? Anh bảo em vào học hỏi chứ có phải bảo em vào chụp hình đâu".
Thúy trả lời bằng giọng giận dữ: "Phải chụp lại thì mới có bằng chứng buộc tội anh tội phản bội. Tôi muốn ly hôn". Hải cười khoái trá: "Em có dũng khí đó từ bao giờ? Từ khi cưới nhau về, em luôn cố gắng lấy lòng chồng của em, sao em thay đổi như thế? Bố mẹ dạy em phản kháng lại đấy à?".
Thúy giật điện thoại từ tay chồng. Cô cay đắng bảo: "Em đã bảo anh đừng lôi bố mẹ em vào chuyện vợ chồng mình. Bố mẹ yêu thương em nên mới muốn em lấy một người chồng tử tế, nhưng em đã làm trái ý họ. Vì yêu anh nên em mới chấp nhận những điểm không hoàn hảo của anh nhưng anh đã đối xử với em thật tồi tệ".
Thúy bấm vào điện thoại và lướt vào thư mục ảnh, những tấm ảnh của chồng và cô ả trên giường khiến cô ghê tởm. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có cách này cô mới trị được chồng.
Sau khi bấm gửi một loạt ảnh nhạy cảm, Thúy mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô lạnh tanh nhìn gương mặt chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra của chồng. Thúy nói ngắn gọn: "Em đã gửi những tấm ảnh dơ bẩn của anh cho những người nên biết sự thật".
Hải ngây ra khi nghe vợ nói, vài giây sau anh mới có thể phản ứng: "Em gửi cho bố mẹ của em xem à?".
Thúy lắc đầu: "Bố mẹ của em không đáng hứng chịu điều này. Em không muốn họ bị sốc".
Hải gào lên: "Vậy là ai? Cô gửi những tấm ảnh ấy cho ai xem hả?". Tâm trạng của Hải như ngồi trên đống lửa. Cô ả nằm trên giường bị giật mình bởi tiếng thét của anh, thấy tình hình này thì không thể làm ăn gì được nữa nên mặc vội áo quần rồi rời khỏi phòng.
Tiếng chuông điện thoại của Hải vang lên, Hải nhìn lướt vào điện thoại rồi tái mét mặt ngẩng lên nhìn Thúy.
Anh áp điện thoại vào tai, tiếng mẹ của Hải vang lên: "Những tấm ảnh vợ con vừa gửi, bố mẹ xem rồi. Khi đó bố mẹ đang nói chuyện với hàng xóm láng giềng, vừa khoe con cưới vợ xong thì...".
Tiếng khóc nức nở của mẹ trong điện thoại khiến Hải tê tái cõi lòng, anh thật không ngờ Thúy lại dám gửi những bức hình ấy cho bố mẹ của anh xem.
Khi anh đang định quát tháo vợ thì anh nghe bố giật lấy điện thoại và hét: "Mày có phải con tao không hả thằng kia? Mày làm bố mẹ ô nhục trước mặt hàng xóm láng giềng, có vợ rồi mà mày còn đi chơi gái thế à? Mẹ mày đang khóc lóc kia kìa, sao bố mẹ còn dám nhìn mọi người hả con?".
Đầu dây kia cúp máy, Hải ném mạnh điện thoại vào tường, Thúy lúc này mới bảo: "Xưa nay anh luôn là con ngoan trong mắt bố mẹ, bây giờ chắc hình tượng ấy cũng sụp đổ theo rồi. Em đã bảo anh đừng lôi bố mẹ của em vào chuyện vợ chồng mình mà anh vẫn không nghe. Bây giờ thì anh biết cảm giác đó chưa hả? Anh nên về an ủi bố mẹ của anh đi rồi ký đơn ly hôn. Ít ra em cũng phải đáp trả lại những đau khổ mà anh đã gây ra".
Hải không dám tưởng tượng cô vợ khép nép luôn tìm cách lấy lòng chồng nay đã biến thành một người phụ nữ ghê gớm đến vậy!
Quả thật là anh yêu Thúy nhưng sự tự ái, cảm giác nghèo khổ đeo bám anh cho đến khi cưới Thúy đã khiến anh mù quáng bất chấp tất cả.
Chuyện bố mẹ Thúy luôn đay nghiến anh, anh chỉ còn biết trút giận vào đứa con gái mà họ yêu thương nhất. Anh không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
Hải vội vàng thu xếp hành lý về giải thích cho bố mẹ hiểu, Thúy vừa hả hê vừa cảm thấy tội lỗi.
Đáng lẽ cô không nên kéo bố mẹ chồng vào chuyện này. Nhưng hành động của Hải khiến cô căm hận. Cô đã tha thứ cho anh rất nhiều lần, nhưng anh được đằng chân lân đằng đầu.
Nếu anh muốn kết thúc mọi chuyện theo cách êm thấm nhất, cô sẽ đồng ý.
Nhưng anh không cho cô cơ hội để làm điều đó, sự phản bội của anh đáng bị trừng phạt. Còn gì đau hơn cảm giác những người yêu quý thất vọng về mình?
Hải xứng đáng bị như vậy.
Theo Trí thức trẻ