Thời điểm đó, tôi suy sụp, cảm thấy mình quá ngu ngốc, làm sao có thể tin một người không đáng tin như vậy.
Sau thất bại, một người bạn đã nói với tôi rằng đừng bỏ cuộc, sẽ luôn có những khó khăn trở ngại khi bắt đầu kinh doanh. Vì vậy, sau này tôi lại mở nhà hàng với số tiền còn lại, làm cùng người thân và bạn bè khác.
Tôi đã thận trọng hơn trong các mối quan hệ. Sau khoảng ba hoặc bốn tháng vất vả ngược xuôi, cuối cùng nhà hàng cũng được mở ra. Nhưng khi bắt tay vào kinh doanh, mới thấy là lại thất bại hoàn toàn. Người bạn của tôi, một người rất thông minh, đã sớm rút cổ phần và bỏ chạy. Tôi cảm thấy mất mát nhiều hơn.
Tôi đã mất rất nhiều tiền, tới gần một tỷ đồng sau 2 lần cố gắng kinh doanh nhà hàng, chỉ trong vòng hơn một năm. Nghĩ đến việc mình đã trở nên trắng tay, đốt cả tiền của bố mẹ cho mượn để làm ăn, tôi thật sự có lúc chỉ muốn nhảy lầu tự tử. Nhưng tôi chết rồi, những người thân của tôi sống thế nào đây?
Cho nên tôi lại một lần nữa gắng gượng, đi xoay xở khắp nơi vay mượn, tôi muốn vực lại kinh tế. Tôi đã vấp ngã hai lần, lần này tôi nhất định phải thành công. Số tiền gom được quá ít ỏi, chưa đủ để làm bất cứ điều gì. Một người bạn tôi hay đi Ma Cao nói rằng bên đó có sòng bài, có thể đến để thử đổi vận, rất nhiều người đã thắng lớn khi ra về. Tôi nghĩ đó là cách nhanh nhất để hồi vốn, nên đã tới Ma Cao.
Vận đen vẫn bám víu, tôi thua bạc đến mức không còn một xu, lại còn nợ thêm rất nhiều vì muốn gỡ. Tôi hối hận vô cùng, đáng lẽ lúc thắng nhỏ tôi nên rời đi ngay, nhưng tôi đã mất tất và lún sâu vào nợ nần vì quá tham lam. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại đen đủi như vậy.
Tôi thật sự muốn chết, nhưng sau tất cả, lý trí nói với tôi rằng tôi vẫn phải đối mặt với phần đời còn lại của mình. Gia đình tôi yêu thương vẫn còn sống. Họ vẫn đang âm thầm ủng hộ tôi và muốn tôi tốt hơn. Tôi mà chết ai sẽ chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già?
Trong lúc tuyệt vọng, tình cờ, tôi gặp chị Ly, chủ một quán bar. Ở tuổi 39, chị ấy xinh đẹp và uyển chuyển nhanh nhẹn như một cô gái tuổi 20. Thấy tôi đẹp trai, cao ráo, chị ấy gợi ý tôi làm nhân viên quán bar của chị. Nếu tôi làm việc chăm chỉ, lương tháng có thể dễ dàng đạt vài chục triệu đồng.
Với một đứa không còn gì trong tay lại nợ ngập đầu ngập cổ như tôi thì số tiền đó là quá tốt, tôi sẽ tích góp dần trả nợ và có thể trở lại ước mơ ăn nên làm ra một lần nữa. Tôi đồng ý đến chỗ chị làm việc.
Thực tế không như mơ, để có thể kiếm được số tiền như mong ước tôi phải cạnh tranh rất nhiều với đồng nghiệp, đối mặt với đố kỵ ganh ghét, phải rèn luyện tính nhẫn nại, kiên trì rất lớn mới kiếm được đồng tiền.
Gần ngày 20/10, bar đông khách hẳn lên, tôi luôn phải làm việc căng hết mình và thường về rất muộn.
Bữa nọ, lúc tầm 10 rưỡi đêm, tôi đã gặp được người cao quý thứ hai trong đời, sau chị Ly.
Chị ấy là một người phụ nữ đẹp, 35 tuổi, đã ly hôn (Ảnh minh họa: Sohu).
Tôi mơ hồ nhớ rằng mình đã uống rượu với một vài khách hàng vào ngày hôm đó, và sau khi uống khá nhiều, tôi ngồi trong góc, nhắn tin và trò chuyện với khách. Một người phụ nữ bất ngờ vỗ vai tôi: "Anh chàng đẹp trai, mới đến đây hả? Nếu không phiền, uống cùng chị một chút được không?".
Tôi quay lại, thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào mình. Cái nhìn mờ ảo này khiến tôi rùng mình.
Tôi đã hơi váng đầu rồi, nên hỏi chị ấy là ai, chúng tôi có quen biết nhau không. Chị ấy nhẹ nhàng cười: "Cậu không nhớ chị nhưng chị nhớ, lần trước chị uống quá nhiều, chính cậu đã giúp chị".
"À, à", tôi đã nhớ ra. "Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà", tôi cười đáp. Chị ấy ngà ngà say nắm lấy tay tôi đặt vào ly rượu, rồi chúng tôi bắt đầu uống với nhau.
Chị ấy đã gọi hơn chục chai rượu đắt tiền cho tôi, điều này khiến tôi rất cảm động. Lần đầu tiên có người gọi nhiều rượu như vậy cho tôi, đồng nghĩa với tôi thực sự đã kiếm được rất nhiều tiền trong đêm nay. Sau đó, chị ấy nhờ tôi đưa về vì say quá.
Trên đường trò chuyện, tôi biết chị ấy tên Huệ, 35 tuổi, đã ly hôn được hơn năm năm. Chị ấy có một chuỗi tiệm làm đẹp và chăm sóc da ở toàn khu trung tâm thành phố, thu nhập khủng mỗi năm.
Bên cạnh đó, gia đình chị ấy giàu có, với vài căn nhà cho thuê và rất nhiều xe hơi sang trọng. Tôi không biết đó là sự thật hay là chị ấy phóng đại. Dù sao, khi tôi đến nhà chị ấy, nhìn căn biệt thự rộng lớn cùng toàn đồ đắt tiền bên trong, tôi cũng tin những gì chị ấy nói phần lớn là thật chứ không cường điệu.
Sau khi đưa chị ấy về nhà an toàn, tôi định đi, nhưng chị ấy rất bịn rịn. Ngày hôm sau chị ấy gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng không có nhiều người đàn ông tốt như tôi, chị ấy bảo tôi rất trầm lặng, trung thực và đáng tin cậy, và không hề vồ vập với chị ấy.
Tôi bật cười, đây là đạo đức nghề nghiệp.
Đột nhiên chị ấy nói thích tôi rất nhiều, khiến tôi bối rối. Kể từ đó, chị ấy mỗi lần đến đều hỗ trợ tôi, sẵn sàng chi nhiều tiền mua rượu cho tôi. Tôi trở thành người đầu tiên ở đây được chị ấy coi như bạn.
Sự ân cần của chị ấy khiến tôi không quên được, tôi băn khoăn không biết chị ấy có thực sự yêu tôi không, nhưng chị ấy hơn tôi mười tuổi. Dù chị ấy đẹp, chúng tôi không vừa vặn dành cho nhau.
Cho đến một ngày, tôi bị cảm nên không đi làm. Chị ấy gọi điện tìm tôi, rồi đột ngột xuất hiện ở nhà tôi. Hôm đó chị ấy trông giản dị hơn nhưng xinh đẹp lạ thường. Chúng tôi đã đi quá giới hạn vào hôm đó.
Thật ra, tôi đã thoáng nghĩ qua, đây là một cơ hội tuyệt vời để tôi thoát nợ nếu ở bên chị ấy. Vì chị ấy rất thích tôi nên sẽ nhiệt tình giúp đỡ tôi. Tôi muốn vay vốn của chị ấy, để có thể nhanh chóng trả hết nợ, kinh doanh trở lại và có được cuộc sống vật chất như mong muốn.
Nhưng tôi làm như vậy có phải là rất hèn hạ không? Lợi dụng một người phụ nữ không may mắn trong hôn nhân để gỡ gạc lại tiền. Dù chị ấy xinh đẹp, và tôi cũng rất có thiện cảm với chị ấy, không hoàn toàn là toan tính, nhưng vì chị ấy quá giàu có còn tôi lại nợ ngập đầu, chị ấy quá tốt và sẵn sàng hỗ trợ tôi, nên tôi lại cảm thấy nếu chúng tôi đến với nhau thì là tôi không đàng hoàng.
Tôi phải làm sao? Từ bỏ cơ hội với tình cảm này, từ bỏ người phụ nữ xinh đẹp và giàu có này dù chị ấy thích tôi, để giữ mình là người đàn ông tử tế, hay cứ bất chấp tất cả mà yêu chị ấy?
Nguồn: Báo điện tử Dân trí