Chiều, lúc chuẩn bị tan làm thì em gọi điện: "Anh ghé phòng chuyển đồ giúp em với nhé". Tôi lập tức đồng ý, bảo tan làm rồi, sẽ đến ngay.
Tôi và em mới chính thức yêu nhau chưa đầy 3 tháng, sau một năm tôi kiên trì theo đuổi. Tôi chưa từng mất nhiều thời gian với một cô gái như vậy. Em thật sự là một ngoại lệ.
Em không quá xinh đẹp nhưng hiền lành, dịu dàng. Trải qua một vài mối tình chóng vánh, đến nhanh chóng, đi vội vàng, tôi luôn mong mình có thể gặp một cô gái chuẩn "con nhà lành" để có thể tính chuyện đường dài. Tôi nghĩ, yêu thì có thể không quan tâm nhiều, nhưng để cưới làm vợ thì vẫn rất cần một cô gái ngoan.
Tính em giản dị, ít đòi hỏi như những cô gái khác, sống khép kín. Tôi thích một cô gái như vậy nên quyết tâm theo đuổi với mong muốn có thể cưới em làm vợ. Sự chân thành và nhẫn nại của tôi cuối cùng cũng được em đền đáp bằng một cái gật đầu.
Việc phát hiện ra quá khứ của bạn gái khiến tôi cảm thấy mình như bị lừa (Ảnh minh họa: Freepik).
Em kể trước đây cũng đã từng yêu nhưng chưa sâu đậm với ai cả. Chuyện quá khứ, em kể thế nào tôi nghe thế ấy, không hỏi nhiều, cũng không muốn quan tâm. Em từng yêu, cũng giống như tôi đã từng yêu, chẳng có gì đáng để bận tâm cả. Quan trọng hiện tại, chúng tôi là của nhau.
Việc em chuyển phòng trọ là chủ ý của tôi. Nơi em ở vừa xa chỗ tôi, vừa xa chỗ làm. Đã có lần tôi đề nghị em dọn đến căn hộ của tôi sống chung. Em từ chối còn làm mặt giận, hỏi tôi nghĩ em là loại con gái gì?
Cuối cùng, tôi đề nghị tìm chỗ ở mới giúp em, vừa gần chỗ làm, vừa gần chỗ tôi để tôi có thể thuận tiện chăm sóc em hơn. Sau khi tỏ ý ngại này ngại kia vì tiền phòng tôi muốn chủ động trả, cuối cùng em cũng đồng ý.
Phòng ở của con gái, đồ đạc hầu như toàn thứ linh tinh. Quần áo, đồ gia dụng em đã đóng thùng gần xong, chỉ còn một số ít sách vở tôi xếp nốt vào thùng giấy. Trong lúc em sang chào chủ nhà trọ, tôi cúi xuống nhìn một lượt xem còn sót gì không, thấy một cuốn sổ nhỏ nằm dưới gầm giường liền đưa tay với lấy.
Đó là cuốn sổ khám bệnh của một bệnh viện phụ sản đã phủ bụi chắc do nằm dưới đó từ lâu. Phụ nữ từng đi khám ở bệnh viện phụ sản không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ, trong đó còn kẹp một tờ giấy siêu âm thai, họ tên và ngày tháng năm sinh chính là em ấy.
Lúc ấy, vừa bất ngờ, vừa hoang mang, tôi nhét luôn cuốn sổ vào túi quần mình. Khi về nhà, xem lại kỹ, thấy ghi rõ trong phiếu khám là thai nhi 10 tuần tuổi. Ngày khám đã cách đây gần 2 năm. Trong cuốn sổ ghi lại cho thấy em đã đến bệnh viện làm thủ thuật phá bỏ thai.
Tôi thất vọng hoàn toàn, hình tượng tốt đẹp có về em bao lâu nay như sụp đổ. Em từng nói chưa từng yêu ai sâu đậm. Thậm chí, em còn giận khi tôi đề nghị em về sống chung, cho rằng tôi đánh giá em quá dễ dãi. Trong khi, trước đó em đã từng có thai và phá bỏ thai với người đàn ông khác. Cảm giác như bấy lâu nay mình bị lừa khiến tôi khó chịu.
Tôi vốn nghĩ em là cô gái ngoan ngoãn, hiền lành. Đó cũng là lý do khiến tôi kiên trì theo đuổi em. Hóa ra cái vẻ khó khăn, nghiêm túc là em cố tình bày ra. Thực chất, con người em cũng chẳng phải tốt đẹp, thanh cao gì. Chỉ riêng việc em bỏ thai, dù là vì lý do gì cũng là hành động tàn nhẫn.
Mấy hôm nay tôi suy nghĩ nhiều. Một mặt, cố nhủ bản thân rằng đó là chuyện quá khứ của em với người khác khi tôi chưa xuất hiện, trách em có lẽ không đúng lắm. Mặt khác, tôi lại lo sợ nhân cách em có vấn đề, không tốt đẹp như kỳ vọng của tôi.
Tôi có nên hỏi rõ em chuyện này để thấu hiểu em hơn, hay nên dừng lại khi trong lòng đã cảm thấy thất vọng?
Theo Dân Trí