Em tự thấy mình là người cư xử tâm lý, có học thức, có ngoại hình... nhưng tất cả không bù được khi em đã chọn sai người. Một người vốn không thể tự lo cho bản thân thì làm sao lo được cho người khác.
Em viết bài này gửi tác giả bài viết "Chỉ có đàn bà xấu mới bị chồng bạc đãi"!
Có thể chị là một người đàn bà đẹp, khéo léo trong ứng xử nhưng đây không phải là tất cả chị à. Em thấy chị là người may mắn vì tìm được một người chồng tốt, biết yêu chiều mình, biết kiếm ra tiền và hơn nữa là gia đình chồng có suy nghĩ thoáng và hiện đại.
Nếu nói về vẻ bề ngoài, em cũng tự tin lắm. Em cao 1m68, da trắng, nét khá Tây. Nhiều người còn nghĩ em sống ở nước ngoài mới về. Em đi chơi với hội bạn của chồng, nhiều người còn lao vào tán tỉnh em vì không biết em là vợ của bạn họ.
Đúng là có vẻ bề ngoài thì sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt nhưng em đã bỏ qua tất cả các anh giám đốc hay chủ tịch tập đoàn để lấy anh. Gia đình anh định cư ở nước ngoài, so với ở Việt Nam thì cũng gọi là khá giả.
Trong một lần anh về Việt Nam chơi, bọn em quen nhau, yêu nhau và nhanh chóng đi đến kết hôn. Lúc đó em chìm đắm trong tình yêu mà không suy nghĩ gì nhiều, chỉ mong có thể ở bên anh ấy suốt đời.
Tính anh ấy hơi gia trưởng và hay ghen nên khi đến với anh, em cắt đuôi tất cả các vệ tinh. Thậm chí với cả mấy đứa bạn gái thân anh ấy cũng không muốn em đi cùng. Anh ấy nói cứ mỗi lần em ra khỏi nhà mà không có anh ấy đi cùng là anh ấy lại thấy lo. Vì thế em cũng chẳng đi đâu, trừ đi với đứa em gái hoặc đi với chồng.
Khi mới lấy nhau, anh ấy rất chiều chuộng và quan tâm em. Em nấu cơm thì anh ấy rửa bát, em dọn nhà thì anh ấy giặt quần áo. Nói chung bọn em chia sẻ công việc nhà với nhau chứ anh ấy không muốn để em làm một mình.
Mỗi đêm ngủ anh ấy đều cầm tay em đến sáng và kéo lại chăn mỗi khi em trở mình, hôn lên trán những lúc anh bất chợt dậy buổi đêm (em ngủ tỉnh lắm nên khẽ động là em cũng biết). Anh ấy nói em không phải đi làm, cứ ở nhà anh ấy sẽ lo hết. Đi làm rồi mang tiếng đàn đúm với công ty không ai mà quản được nên em cũng nghe theo và chỉ ở nhà lo cơm nước nhà cửa.
Em đã từng nghĩ em là người hạnh phúc nhất thế gian nếu không có một ngày. Anh cãi nhau với gia đình anh và tiền không còn được tiêu xài như trước. Em xin kể thêm là bọn em sống ở Việt Nam một mình, còn gia đình chồng em thì ở bên kia nên em không phải chịu cảnh bố mẹ chồng nàng dâu.
Anh lấy em và quyết định về Việt Nam sống. Gia đình anh phản đối vì cơ sở kinh doanh bên kia sau này không ai quản lý. Bố mẹ anh ấy nói là từ con và kệ cho anh ấy về Việt Nam sống thế nào thì sống chứ không cho cái gì. Tuy anh cũng có một số vốn dắt lưng nhưng lại đưa cho chị gái anh cầm hộ. Hàng tháng chị ấy gửi về cho một ít để chi tiêu.
Ba tháng đầu tiên anh về cũng là ba tháng hạnh phúc nhất của em. Nhưng rồi có một thực tế là anh quen được bố mẹ lo cho từ A đến Z, chẳng phải lăn lộn kiếm sống bao giờ và anh có thú vui là mua quần áo hàng hiệu.
Khi mà số tiền chị anh gửi về mỗi tháng chỉ đủ sống và anh ấy cũng chẳng có kế hoạch làm ăn gì nên càng ngày anh ấy càng chán nản. Tuy không nói thẳng ra nhưng anh ấy coi em như một gánh nặng của anh vậy.
Từ đó anh luôn tìm cách lạnh nhạt với em. Anh trách em không đi làm suốt ngày ở nhà và nói những lời rất khó nghe. Mặc dù bọn em chưa bao giờ cãi nhau, to tiếng với nhau nhưng tình cảm thì cứ ngày một nhạt nhòa đi. Và bùng nổ là hôm sinh nhật em.
Tiền mỗi tháng chỉ có vậy, anh ấy biết tháng đó là sinh nhật em nhưng anh cũng chẳng quan tâm xem mua quà gì cho em. Anh tự đi sắm cho mình một 1 cái thắt lưng và 1 đôi giày (hết vài triệu) và cuối tháng sinh nhật em thì anh ấy cho em đi ăn một bữa ăn 300 nghìn.
Tuy hơi chạnh lòng nhưng em không nói gì. Chắc anh cũng tự hiểu và lại càng thấy nản. Anh nói với em rằng sống như này không được đâu và muốn li hôn.
Em thật sự sốc. Em đã làm gì sai. Tất cả những gì em làm đều nghĩ đến anh ấy trước khi nghĩ đến bản thân mình. Anh ấy đi chơi về muộn cũng không bao giờ em khó chịu hay càu nhàu. Anh đi cafe với bạn bỏ em ở nhà chờ cơm cũng chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin báo không ăn em cũng chưa từng trách...
Em tự thấy mình là người khá nhẹ nhàng trong cư xử, tâm lý, có học thức, có ngoại hình, nấu ăn ngon... Nhưng tất cả không bù được là em đã chọn sai người. Một người vốn không thể tự lo cho bản thân thì làm sao lo được cho người khác. Tờ đơn li hôn em đã kí, giờ chỉ chờ tòa đưa ra quyết định nữa thôi.
Em nói rằng khi nào xong thủ tục li hôn em mới dọn đi. Bây giờ đi ra đi vào nhìn mặt nhau mà lạnh lùng, vô cảm. Em không ngờ đây là con người em đã từng yêu tha thiết. Còn nhiều chuyện nói ra thì chua chát lắm nên em chỉ tâm sự đến đây thôi.
Mong rằng các chị em sẽ lí trí hơn khi chọn người kết hôn để không rơi vào hoàn cảnh như em.
Theo Afamily.