Giữa phố xá đông đúc của Hà Nội, một lần nữa tôi lại thấy mình lạc lõng. Người người đi trên phố một cách hối hả, tất bật, chẳng ai đủ kiên nhẫn để dừng lại, dù chỉ để tặng tôi một nụ cười. (Trần Diệu Huyền, Mỹ)

42 1 Du Hoc Sinh Lac Long Ngay Tro Ve

Những ngày đầu sang Mỹ du học, tôi quay cuồng trong nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ những món ăn Việt Nam quen thuộc, nhớ những con phố hàng cây, nhớ đến cả phiến đá vỉa hè.

Kết thúc năm học đầu tiên, nhờ có học bổng đi hội thảo ở Ấn Độ, nên tôi được tranh thủ về thăm nhà. Khỏi phải nói, tôi đã hạnh phúc thế nào khi nghĩ đến ngày đặt chân xuống sân bay Nội Bài, được sà vào lòng mẹ, được ăn những món ăn bà ngoại nấu. Tôi cũng nghĩ đến lúc gặp lại bạn bè, cùng ngồi café cà pháo buôn đủ chuyện trên đời, cùng la cà quán xá Hà Nội để ăn những món đường phố mà lâu lắm chưa được ăn.

42 2 Du Hoc Sinh Lac Long Ngay Tro Ve

Viễn cảnh đó làm tôi sung sướng và háo hức. Ngày về cuối cùng đã đến. Tôi mừng mừng tủi tủi gặp lại gia đình ở sân bay. Tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc trên đường về nhà thì bất chợt nghe mọi người phàn nàn về giao thông ở Hà Nội, đường sá xuống cấp, bác sĩ thờ ơ với bệnh nhân, thức ăn độc hại... “Như con Huyền nhà mình là sướng nhất đấy”, bác tôi lớn tiếng nói. Tôi đắng họng, chẳng biết nói thế nào để mọi người hiểu về cuộc sống của tôi nơi xứ người.

Để đủ tiền trang trải cho việc học ở Mỹ, tôi vừa đi học vừa đi làm thêm hai việc cùng một lúc. Một công việc chân tay lau chùi dọn dẹp vào cuối tuần và một việc làm trợ lý nghiên cứu dự án cho giáo sư. Thời gian còn lại tôi lao đầu vào học, làm bài tập, viết nghiên cứu, thi cử. Cuộc sống của tôi lúc nào cũng quay cuồng không phút nghỉ ngơi.

Tôi phải mang đi bán và ký gửi ở tiệm những món đồ lưu niệm mà tôi mang từ Việt Nam sang để tặng bạn bè. Có những đêm tôi bước chân ra khỏi thư viện đã bốn giờ sáng. Tôi đi bộ về nhà mùa đông tuyết rơi lạnh buốt, đi qua bãi tha ma nghe tiếng quạ réo thê lương, mà nước mắt chảy ròng. Tại sao tôi lại tự đầy đọa bản thân thế này?

Ngoài sự thiếu thốn về vật chất, những thiếu thốn về tinh thần, sự cô đơn, lạc lõng trong một xã hội mới, cảm giác tủi thân vì không ai quan tâm đến mình, không tìm được người để chia sẻ luôn đè nặng trái tim tôi. Biết bao nhiêu lần tôi đã có ý muốn bỏ cuộc.

Trở về Việt Nam, tôi lại có tất cả. Tôi từng có một công việc rất tốt, làm cho công ty nước ngoài, lương tháng cao trước khi đi Mỹ. Tôi từng có một ngôi nhà ấm cúng với những bữa cơm ngon lành chờ sẵn ở nhà. Tôi từng có những ngày thảnh thơi đi du lịch, bát phố với bạn bè. Tôi chưa từng phải sống một mình, lúc ốm đau phải tự dậy nấu cháo, phải lo toan đủ mọi thứ thế này.

Ngày về Việt Nam, tôi lập tức thông báo với bạn bè để hẹn một buổi tụ tập. Trái với sự nhiệt tình của tôi, bạn bè tôi cứ lấy hết lý do này đến lý do khác để từ chối. Đứa thì bận công việc, đứa lai bận chồng con. Dường như chỉ có mình tôi là kẻ rảnh nhất trần đời.

42 3 Du Hoc Sinh Lac Long Ngay Tro Ve

Do lâu ngày không ở Việt Nam, tôi không còn giữ số điện thoại của tất cả mọi người. Vì vậy, tôi đã nhờ cô bạn gọi cho những người khác. “Tao gọi cũng được nhưng tốt nhất là mày nên gọi, không chúng nó lại nghĩ là mày khinh chúng nó”, cô bạn phân trần. Tôi lại đắng họng lần thứ hai. Thì ra bạn bè nhiều người tưởng tôi sống sung sướng lắm ở trời Tây. Có thể có người còn ghen tỵ với tôi, cho rằng tôi giờ đã thành con người khác nên họ phải kiêng dè.

Vậy là trong suốt thời gian ngắn ngủi ở Việt Nam, tôi chỉ còn biết một mình lang thang trên những con phố. Cố gắng tìm lại những kỷ niệm xưa mà sao thấy xa vời quá. Khi ở Mỹ, tôi lúc nào cũng thấy cô đơn, lạc lõng, thấy mình không thuộc về nơi đó. Giờ đây, giữa phố xá đông đúc của Hà Nội, một lần nữa tôi lại thấy mình lạc lõng. Người người đi trên phố một cách hối hả, tất bật, chẳng ai đủ kiên nhẫn để dừng lại, dù chỉ để tặng tôi một nụ cười.

Con phố này tôi từng nhiều lần đi cùng người bạn thân. Có hôm trời mưa hai đứa phải đứng trú dưới hiên nhà, vừa đứng vừa cười rúc rích. Giờ người bạn thân đã có người yêu nên chẳng có thời gian để gặp tôi. Tôi đứng một mình dưới hiên ngôi nhà xưa, trời không mưa mà nước mắt cứ ứa ra.

Tôi chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì? Cố gắng vớt vát những gì đã thuộc về quá khứ chăng? Dù quá khứ ấy chưa xa lắm, mới chỉ một năm thôi mà mọi thứ dường như đã thay đổi. Phố xá được xây mới hàng loạt, hàng cây cũ bị chặt đi để lấy chỗ xây tàu điện, những hầm đường bộ, cầu vượt, khu chung cư mới thi nhau mọc lên. Đến cả cái quán ruột tôi hay ngồi ăn vỉa hè giờ cũng không còn nữa.

Tôi thấy mình xa lạ ngay trong chính thành phố tưởng như đã thuộc về mình.

 

Trần Diệu Huyền

Nguồn: VNexpress.net

 




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC