Hai vợ chồng tôi bằng tuổi và là bạn học của nhau. Ai cũng bảo chúng tôi bù trừ cho nhau bởi tính tính khác biệt. Nếu như tôi điềm đạm, biết nhẫn nhịn thì cô ấy lại đành hanh, hay nói. Nhưng được cái thì vợ là người không để bụng, cãi nhau xong xuôi lại đâu vào đấy như chưa có chuyện gì. Vì thế mà từ hồi yêu, nhiều lần mâu thuẫn rồi lại quay lại.
Vợ là con gái nhà giàu, được bố mẹ chiều chuộng từ bé. Cô ấy cũng chẳng khéo léo trong việc nhà hay nấu nướng. Từ hồi cưới nhau về, mẹ tôi là người luôn giúp đỡ mọi việc nội trợ, dọn dẹp cơm nước. Đôi lúc tôi thấy mẹ vất vả cũng rất thương. Tôi nói vợ là nếu không biết nấu cơm thì phải chịu khó rửa bát hay dọn nhà thì cô ấy toàn trốn việc hoặc lấy lý do bận công việc. Mẹ cũng hiểu tôi nên có lần bà tâm sự: "Chỉ cần các con yêu thương nhau là được, còn việc nhà, mẹ sẽ vẫn giúp khi còn sức khỏe. Sau này nếu có ốm đau thì tính sau".
Ở chung với bố mẹ được 3 năm thì vợ chồng tôi mua nhà ra ở riêng. Tôi nghĩ đây cũng là dịp mà vợ sẽ sống tự lập hơn và biết chăm lo cho gia đình nhỏ hơn. Nhưng cô ấy cũng chẳng thay đổi là mấy, một tuần may ra cô ấy nấu được vài bữa, không thì sang nhà ngoại ăn cơm hoặc gọi đồ ăn về nhà. Còn việc nhà, mỗi tuần vợ thuê người dọn dẹp theo tiếng. Nhiều lần tôi góp ý với vợ là nên nấu nướng thường xuyên nhưng chỉ được vài hôm lại thôi.
Cách đây ít ngày là sinh nhật lần thứ 62 của mẹ tôi. Chúng tôi về nhà mẹ ăn uống cùng với những người thân trong nhà. Đến nơi thì thấy mẹ đã nấu rất nhiều món ngon rồi thì tôi bảo vợ xếp bát đũa ra bàn ăn. Lúc mẹ đang loay hoay bày thức ăn ra, vợ nhìn thấy con gián nhỏ bò vào bát của cô ấy. Bỗng nhiên cô ấy hất ra rồi đổi chiếc bát đấy sang đúng chỗ mẹ tôi.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi tức lắm nhưng không nói năng gì. Tôi lặng lẽ cầm chiếc bát đó ra thay bát khác rồi ngồi ăn uống như không có chuyện gì. Xong bữa tiệc về đến nhà, tôi gọi vợ lại nói chuyện đó. Tôi bảo không thể chấp nhận được hành động đó của vợ và tôi bảo cô ấy có thể đứng dậy đi thay bát khác như tôi đã làm. Nhưng cô ấy vẫn cố cãi chày cãi cối: "Em làm như thế chả sao, dù sao thì con gián nó cũng không ở cái bát đó nữa rồi còn gì. Có phải mẹ anh ăn phải gián đâu mà làm ầm ĩ lên thế". Tức quá tôi cho vợ một cái tát.
Đây là lần đầu tiên tôi đánh vợ như vậy, cô ấy đùng đùng bỏ về nhà ngoại. Hai hôm nay tôi không sang đó, tôi không biết có nên làm lành với vợ không. Nếu cô ấy không nhận ra lỗi sai của mình thì cũng chẳng thể được. Tôi chỉ muốn dạy cho vợ cư xử đúng mực hơn mà thôi. Hãy cho tôi lời khuyên nên phải thế nào bây giờ?
(Xin giấu tên)