Sau bài viết Bố mẹ đầu tư tiền tỷ, con du học về làm lương vài triệu, trong số hơn 230 bình luận, nhiều ý kiến cho rằng du học là vô ích nếu phụ huynh và con cái không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thiếu khả năng thích nghi nhưng cũng không ít người khẳng định, kiến thức, công việc lương cao không phải là thước đo thành quả du học.
Bài chia sẻ dưới đây là góc nhìn của độc giả Khôi Lê, từng là du học sinh, về những điều anh nhận được sau thời gian học ở xứ người:
Tôi là một du học sinh về nước được khoảng 2 năm nay. Tôi từng làm giảng viên đại học, hiện giờ là giáo viên và một họa sĩ. Tôi xin góp ý vài điều với những người đang cho rằng chúng tôi ích kỷ.
Xã hội phương Tây là một xã hội tự do, độc lập, mọi người được quyền mưu cầu cho hạnh phúc của mình. Và chúng tôi có thể nói rằng đã bị “nhiễm” tư tưởng đó. Điều này có thể giải thích trên khía cạnh khoa học như sau:
Xã hội đông Á theo chủ nghĩa tập thể, nghĩa là sống theo hình thức vì lợi ích chung như xã hội, đất nước, gia đình, dòng họ. Tất cả những gì bạn làm để “đền ơn” cho cha mẹ, trợ giúp, xây dựng xã hội. Tất cả vì lợi ích chung. Cha mẹ tôi hay nói câu “làm tất cả vì cha mẹ nhen con”.
Xã hội phương Tây trọng lối sống cá nhân, như đã nói ở trên, chủ nghĩa này đề cao tính tự chủ của mỗi con người.
Họ khuyến khích mỗi người tự đấu tranh cho tự do của chính mình, không phải vì bất cứ ai, kể cả cha mẹ. Vì thế, hầu hết người tới 18 tuổi ở các nước phương Tây sẽ được ra ngoài ở. Cha mẹ có thể giúp học phí đại học hoặc vay chính phủ để trang trải nó. Dù cách này hay cách khác, xã hội phương Tây đào tạo ra những cá nhân rất chủ động trong cuộc đời và luôn cố gắng đạt được những gì họ mong muốn. Vì họ chứ không vì ai cả.
Khi cha mẹ gửi con ra nước ngoài, họ chỉ nghĩ rằng đây là đi học. Nhưng không, các bạn gửi con đi, trong 3 đến 5 năm, con của các bạn không chỉ học chữ nghĩa, còn văn hóa, còn bản sắc của dân tộc nước khác. Và học luôn cả tư tưởng tự do. Vì vậy, khi về tới Việt Nam, con cưng của bố mẹ đã biến thành một cá nhân “ngông cuồng”, “ích kỷ”, và “bất nghĩa”. Vì những đứa con này giờ đã hiểu rõ được cuộc đời nó cần gì và muốn gì. Và những mong muốn này hoàn toàn có thể đi ngược lại nguyện vọng của cha mẹ.
Tôi, và hầu hết tất cả những đứa con du học, đều là con của nhà trung lưu trở lên. Những đứa trẻ được nuôi lớn trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ, được cha mẹ định hướng từ nhỏ đến lớn. Học trường gì, lớp nào, ăn gì, chơi với ai, đều được cha mẹ sắp đặt. Những đứa trẻ này lớn lên, dù cảm thấy hạnh phúc nhưng chúng luôn cảm thấy trống vắng, chơi vơi, không mục đích và hoàn toàn lạc lối. Những cảm giác này chúng biết nhưng không thể nào hiểu được, cho đến khi chúng du học. Một môi trường hoàn hảo để nuôi dưỡng tâm hồn đã đánh mất của chúng. Một môi trường tuyệt vời để chúng tôi tìm được tình yêu và ước mơ của mình và đạt được nó.
Ảnh minh họa: The straits times.
Vì vậy, khi về đến Việt Nam, các “cô cậu ấm” ngày nào sẽ dấn thân vào con đường vươn tới ước mơ của mình. Một người bạn của tôi tốt nghiệp tại một đại học danh giá ở Anh với mức lương đầu là 4.000 bảng/tháng. Sau 3 tháng, cô đã nghỉ vì quá nhàm chán và bắt đầu đạp xe khắp nước Anh để gặp người mới và khám phá tất cả những gì mà cô không biết. Một người bạn khác của tôi cũng rời khỏi một trường đại học Đức và nhảy vào làm nghệ thuật với mức lương ít ỏi để sống thật với ước mơ của mình. Tôi sau khi rời khỏi trường đại học đã mở một chiếc xe bán đồ ăn (food truck) đi khắp đất nước xa lạ kia để học hỏi văn hóa và bản sắc của họ. Vì sao chúng tôi lại chọn trải nghiệm, ước mơ, thay vì tiền và danh tiếng. Vì chúng tôi hạnh phúc với nó.
Chúng tôi có thực sự ích kỷ hay thực chất những kỳ vọng của ba mẹ đang bị thất bại? Ba mẹ muốn chúng tôi giàu có, việc làm ổn định, phụ giúp gia đình, rạng danh dòng họ. Và khi chúng tôi không làm, chúng tôi được bảo rằng “bỏ bao nhiêu tiền ăn học để mày về không làm được gì cả”. Vậy hóa ra con cái họ chỉ là một khoản đầu tư à? Chúng tôi đang sống theo cuộc đời chúng tôi, chia sẻ và cống hiến cho mọi người, kể cả gia đình, theo cách của chúng tôi. Ba mẹ lại ép chúng tôi theo ý họ muốn. Chúng tôi không ích kỷ.
Có bạn bình luận nói về xã hội. Với chúng tôi, mỗi người là một cá nhân tốt, là xã hội sẽ tốt. Chúng tôi đi làm, đóng thuế đầy đủ, không vi phạm pháp luật, vậy thì tại sao nói chúng tôi không đóng góp cho xã hội?
Bạn còn nói ba mẹ sống cho bạn đến cuối đời. Vâng, chúng tôi cảm ơn vì điều này và chúng tôi biết rõ nó tận đáy lòng. Tuy nhiên, đây không phải là một ràng buộc, chúng tôi sẽ sống và yêu thương cha mẹ đến cuối đời, nhưng phải làm theo những gì họ bắt ép dù tôi không thích thì đó không phải là chúng tôi.
Còn cha mẹ, liệu đích đến cuối cùng họ muốn là gì? Là hạnh phúc? Nếu chúng tôi đang sống tốt và hạnh phúc, vậy thì tại sao lại bất bình? Nhiều cha mẹ muốn con phải làm, để biết “khổ”, xong rồi mới được hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ ngay bây giờ, không phải sau này, không phải 20 năm nữa. Những kỳ vọng đó, chúng tôi xin lỗi vì đã không đạt được nhưng chúng tôi đã và đang sống tốt và hạnh phúc. Vì vậy xin đừng bắt chúng tôi phải cảm thấy tội lỗi. Tất cả vì những kỳ vọng mà cha mẹ không biết rằng con cái không phải một phần của họ, chúng là người tự do, chúng là những cá thể riêng. Hãy để con sống cuộc đời của mình, hãy đứng cạnh, giúp đỡ khi nó cần và dõi theo bước con. Đừng ép con thực hiện giấc mơ của ba mẹ mình.
Nguồn: Khôi Lê
VnExpress