Em gái tôi đã lập gia đình và có hai cháu nhỏ, bé lớn học lớp 7 và bé nhỏ học lớp 4. Chồng em làm ăn xa nên em sống cùng chúng tôi, hầu như một mình chăm sóc hai đứa con.
Hai cháu gái tôi đều thông minh, tư duy tốt. Nói thật, tôi chỉ mong con mình được phân nửa hai cháu đó. Hai cháu tôi mỗi đứa một tính.
Cháu lớn nhanh nhẹn hơn, tuy nhiên khá láu cá và có phần đểnh đoảng, thiếu ý thức tự giác trong cuộc sống và học tập. Cháu nhỏ hiền lành, trầm tính, chăm chỉ và luôn ý thức trong cuộc sống lẫn học tập.

Câu chuyện chẳng có gì để nói nếu như cách dạy con của em tôi không quá khắt khe và có phần tiêu cực.
Nóng giận lên là em không thể kiểm soát nổi lời nói và hành động. Mỗi khi con lớn của em lơ đễnh, quên chép bài hoặc điểm số không tốt ở lớp, em tôi chửi bới con với những từ ngữ rất tục tĩu. Không ít lần em lao vào đánh con, giật tóc, đấm đá, cào cấu vào người con, thậm chí cả vào mặt và cổ. Có những lúc mặt cháu còn rỉ máu từ những trận đòn của mẹ.
Thực sự tôi không thể hiểu nổi văn hóa dạy con từ em gái mình.
Tôi cũng khá cục tính khi tranh cãi xảy ra, vì khi nóng lên góp ý không được tôi cũng văng tục hoặc câu chuyện có thể đi xa hơn khi nóng giận, tôi hoàn toàn không muốn làm điều đó trước mặt hai đứa nhỏ.
Nhà một người mất kiểm soát quá đủ rồi, không thể bắt hai đứa cháu chịu đựng như thế. Tuy nhiên điều này làm tôi bị ức chế khi góp ý với em gái mà chẳng có ích gì.
Thi thoảng gia đình lại đảo lộn với những câu chửi cay nghiệt hay những trận đòn của em dành cho các con em.
Xin quý độc giả cho em gái tôi vài lời góp ý về cách dạy con, phải làm sao để em tôi thay đổi tâm tính, không phát ngôn cũng như hành xử mất kiểm soát. Xin cảm ơn quý độc giả rất nhiều.
Bình An
