Tôi, cô gái 30 tuổi, độ tuổi tưởng chừng đã chín trong suy nghĩ và hành động nhưng khi đứng trước những lựa chọn của bản thân và định hướng từ phía gia đình, đặc biệt trong vấn đề hôn nhân, tôi vô cùng lúng túng. Vì thương tôi mà đầu năm nay, bạn bè, anh chị em giới thiệu cho hai chàng trai.
Một người là giáo viên, sinh sống và làm việc cách nhà tôi chừng 100 km. Gặp gỡ và nói chuyện chúng tôi mới biết họ hàng hai bên quen biết nhau. Gia đình anh trọng tình cảm, tính cách anh nhẹ nhàng và lịch thiệp. Công việc anh ổn định, chăm chỉ dạy thêm nên cũng có thu nhập ngoài giờ. Tôi với anh có nhiều sở thích giống nhau, đơn giản như du lịch, chụp hình, la cà quán xá, hát hò... Đó là lúc gặp gỡ, còn khi về nhà, anh ít khi chủ động nhắn tin hỏi thăm. Điều đó làm tôi băn khoăn, có phải do anh là người khéo giao tiếp nên tôi mới có cảm giác vui vẻ, gần gũi như vậy, chứ thật ra anh không để ý đến tôi?
Người thứ hai tôi được giới thiệu là anh chàng sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, tôi tình cờ gặp gỡ và quen biết trong chuyến thăm người thân và du lịch Nhật. Anh họ tôi có một công ty riêng tại đây, bạn này làm việc cho anh tôi được mấy năm rồi chuyển đến khu vực khác và thành lập chi nhánh. Công việc kinh doanh dù ở Việt Nam hay Nhật Bản cũng luôn được xem là thiếu ổn định vì thường trực những khó khăn, thậm chí là mất mát, thua lỗ. Nhưng nhìn cách bạn làm việc và đam mê với công việc, tôi thấy khâm phục lắm. Bạn tính sẽ định cư lâu dài tại Nhật Bản đến khi con cái trưởng thành rồi về Việt Nam sinh sống. Giữa tôi và bạn cứ thế có nhiều chuyện để nói, như hai người quen thân lâu ngày không gặp lại.
Giờ tôi ở Việt Nam, xa xôi như vậy nhưng không ngày nào bạn ngừng quan tâm tôi, khoảng cách vì thế như ngắn lại. Đặc biệt bạn bày tỏ ý muốn được kết hôn với tôi và đang sắp xếp công việc để về thăm quê hương và gia đình tôi. Tôi cũng xác định cho bạn rằng mình không có tài sản, không có tài năng, không biết tiếng Nhật, vì vậy tôi qua đây có lẽ là một gánh nặng cho bạn. Bạn cho tôi biết rằng dù lấy ai thì bạn cũng phải lo kinh tế cho gia đình, với khả năng của tôi có thể học tiếng và tìm công việc đơn giản để làm thêm.
Công việc ở Nhật không thiếu, dù có 30, 40 hay 50 tuổi họ cũng cần người làm. Anh chị em họ cũng động viên tôi trước sự lựa chọn mới và vô cùng bất ngờ này. Bởi thú thực, trong đời sống, anh chàng này cũng có nhiều ưu điểm về tính cách, lối sống, văn hóa ứng xử. Còn tôi, từng trải nghiệm cuộc sống ở các nước phát triển khác (tôi trải nghiệm cuộc sống vì ở cùng với người Việt sinh sống tại đó, sinh hoạt như một người định cư, khác với chỉ vui chơi và ghé những địa điểm nổi tiếng để checkin), trước khi đến Nhật, chỉ nghĩ như bao lần là thư giãn.
Tôi nên lựa chọn như nào đây?
Mỹ Hạnh