Tôi chịu khó học ngoại ngữ để sau này có nhiều cơ hội hơn. Mỗi lần đi chơi với bạn, có người đàn ông ngoại quốc nào là tôi cũng muốn tiếp cận, nói chuyện. Chỉ hi vọng sẽ được người ta để mắt tới.
Tôi chịu khó tham gia các câu lạc bộ có người nước ngoài, tìm mọi cách để có mối quan hệ với người này, người kia. Tôi thích những anh chàng giàu có, có tiền đồ, có vị trí. Ngay cả thầy giáo dạy ngoại ngữ, tôi cũng muốn tiếp cận.
Những người đó thường rất quý mến tôi, hoặc nhờ tôi làm hướng dẫn viên mà chưa từng cho tôi cơ hội gì hơn thế. Tôi muốn được cưới họ, sang nước ngoài với họ, nhưng tất cả chỉ là giấc mơ, chỉ là sự viển vông.
Rồi tôi lên mạng tự tìm kiếm những kiểu hội chồng Tây như thế, với suy nghĩ, có thể sẽ kiếm được tấm chồng như ý. Người này người kia vào nói chuyện nhưng khi đề cập tới chuyện cưới là họ cũng cao bay xa chạy. Có lẽ, họ chỉ cần một người bạn để đưa đón họ mà thôi
Cho tới một ngày, tôi vui như mở cờ trong bụng vì gặp được người đàn ông chủ động tỏ tình với tôi. Anh ấy nói thích con gái như tôi và hứa hẹn sẽ cưới tôi trong vòng nửa năm, sau khi hoàn thành chuyến công tác. Thời gian đó, chúng tôi quấn quýt, yêu thương nhau, quan tâm lo lắng cho nhau.
6 tháng qua đi, anh chuẩn bị về nước. Sau thời gian dài mặn nồng mà không thấy anh nói gì chuyện cưới tôi, đưa tôi đi cùng. Tôi hỏi, anh chối. Anh bảo anh về rồi lại sang. Tôi hơi hoang mang nhưng cũng không có cách nào.
Lần đó, về 3 tháng sau anh sang thật, làm tôi tin tưởng anh hơn. Lần này anh nói, anh muốn tôi có con trước, rồi đưa cả con sang cùng, cho bố mẹ anh vui. Hơn 4 tháng nữa, chúng tôi sẽ sang bên nước anh. Tôi vì quá sốt sắng lấy được chồng ngoại nên không ngại chấp nhận điều kiện.
Tôi có bầu, nhưng lạ thay, không thấy anh ta nói chuyện đưa tôi đi. Anh ta lại về nước và lần này, biệt tích luôn. Tôi mất liên lạc, không biết người yêu ở đâu, cũng không biết bao giờ anh quay lại. Giờ một mình ôm hận, ôm luôn bụng bầu chờ ngày sinh.
Tôi sẽ sinh con, điều duy nhất tôi có được là con tôi sẽ giống người ngoại quốc, có thể có ngoại hình đẹp. Nhưng không chồng, tôi chẳng có gì. Tôi hận vì mình không lấy được chồng Tây lại mang bầu, bị người đời cười chê. Bố mẹ tôi khóc lên khóc xuống vì con gái không có chồng mà lại mang bầu.
Tôi hận bản thân mình vì quá tham lam mà tự hại mình, giờ hại cả con. Ước mơ lấy chồng Tây bị dập tắt. Tôi mất hết cơ hội để có được cuộc sống giàu sang.
Vì chồng Tây, tôi từ bỏ bao nhiêu người đàn ông theo đuổi mình, tìm đến mình dù họ có giàu sang phú quý. Giờ mang cái bụng bầu còn ai ngó ngàng tới tôi. Tôi vẫn đợi chờ người đàn ông ngoại quốc, hi vọng một ngày nào đó anh ta sẽ quay lại tìm hai mẹ con tôi. Nhưng những ngày tháng đó chỉ là chờ đợi mong manh, không có hi vọng mà thôi. Chờ tới bao giờ, tôi cũng không biết nữa!
Nguồn: Dân trí