Mẹ tôi đam mê tự do, sự đam mê đó chiến thắng tình yêu thương dành cho gia đình.

1 Me Toi Nhan Ve To Don Ly Hon Sau Chuyen Du Lich Dai Ngay

Bố tôi là một người hiền lành, ông sinh ra và lớn lên trong môi trường giáo dục khá nghiêm khắc nên hầu hết mọi việc trong cuộc đời đều được ông lên kế hoạch một cách chỉn chu. Trước bất kỳ sự kiện nào ông đều suy xét trước sau, cân đối mọi thứ ổn thỏa nhất rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Những tưởng đó là một tính cách tốt nhưng có lẽ ông chẳng bao giờ có thể ngờ được, cũng bởi những điều đắn đo, chần chừ của mình mà hạnh phúc hôn nhân của ông tan vỡ đến mức không thể cứu vãn được.

Khác hoàn toàn với người đàn ông nghiêm túc ấy, mẹ tôi lại là người rất phóng khoáng. Bà bộc trực và cảm tính. Một khi đã quyết định điều gì đó bà sẽ chẳng buồn quan tâm đến điều gì xung quanh, hệ lụy của nó ra sao mà chỉ nhất nhất đi theo cảm xúc của mình.

Thật kỳ lạ làm sao khi hai người với hai tính cách đối lập đến như vậy lại có thể nên vợ thành chồng với nhau…

Với suy nghĩ đàn ông thì phải là trụ cột của gia đình, quyết định sai lầm đầu tiên trong cuộc sống vợ chồng của bố đó là không yêu cầu mẹ tôi phải đi làm hay đóng góp sức lao động cho gia đình. Ông vẫn luôn có suy nghĩ rằng, chỉ cần mẹ tôi muốn ở nhà thì ông sẽ cố gắng làm thêm cả phần của mẹ để đủ tài chính duy trì cuộc sống gia đình.

Vậy là mẹ tôi bắt đầu những chuỗi ngày dài từ năm này sang năm khác chỉ ở nhà mà thôi. Lúc đầu khi còn chăm con nhỏ mọi việc có vẻ như rất bình thường. Thế nhưng càng về sau mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi mẹ tôi thì quá rảnh rỗi còn bố thì lại quá bận bịu.

Bố tôi có một nguyên tắc đó là không cấm đoán đam mê của vợ, ông luôn thoải mái với những yêu cầu dù có vô lý của mẹ và cũng sẵn sàng ủng hộ nếu như mẹ tôi thích thú với thứ gì đó. Chỉ có điều, thứ mẹ tôi đam mê lại là tự do.

Cuộc sống hôn nhân không thể tránh khỏi những lần cãi vã, với tính cách không suy xét trước sau của mẹ, bà sẵn sàng nói ra những lời lẽ cay nghiệt nhất, tổn thương bạn đời của mình nhất. Nhiều lần như vậy, bố tôi vẫn nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn đã đành, bố cũng chẳng bao giờ ngồi xuống để phân tích đúng sai với mẹ. Dần dần, bà coi việc quát tháo, mắng mỏ, lớn tiếng với bố là chuyện bình thường mà ông phải chấp nhận.

Những lời lẽ phát ra trong cơn nóng nảy đôi khi không thể kiểm soát được mức độ sát thương. Sự cay nghiệt, quá quắt dần dần chuyển thành những lời lẽ xúc phạm, coi thường và hạ thấp người chồng đầu ấp tay gối. Đến lúc này, bố tôi vẫn im lặng chịu đựng, phản ứng mạnh mẽ duy nhất của ông chỉ là ôm đứa con gái nhỏ đi đâu đó đợi cho vợ hạ hỏa mà thôi.

Một thời gian sau, mẹ tôi có những người bạn mới, những mối quan hệ mà bố cũng không rõ nó bắt nguồn từ đâu. Bố gặng hỏi thì mẹ nổi cáu, vì muốn yên cửa yên nhà, bố lại nhắm mắt cho qua.

Để rồi đến một ngày, mẹ tôi đi chơi cùng nhóm bạn đó đến hơn 2h sáng mới về nhà trong tình trạng say mèm. Hôm đó, lần đầu bố được “diện kiến” nhóm bạn thân “thời vụ” của mẹ. Một nhóm người cả nam nữ, già trẻ ấy không ai thèm nào chào hỏi chồng của bạn mình một cách tử tế. Tôi đứng nép sau cửa phòng, nhìn hình ảnh mẹ mặc chiếc váy đen bó sát, mùi nước hoa nồng đậm hòa cùng mùi rượu khiến tôi đau buốt đầu. Hình ảnh đó ám ảnh tôi suốt những năm tháng dài sau đó. Mãi cho đến tận bây giờ, tôi không thể quên được cảnh tượng căn phòng khách với ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt lấm lem son phấn của mẹ, ánh mắt cam chịu bất lực của bố…

Thế nhưng với sự không kiên quyết của mình, bố cũng chẳng làm rõ chuyện mẹ đi chơi về muộn như vậy. Con người luôn có xu hướng được đà lấn tới, sau chuyến đi chơi đến 2h sáng đó là một loạt những ngày mẹ không đi về muộn nữa, bởi vì mẹ đã đi đến hẳn sáng sớm ngày hôm sau mới về.

Trong những cuộc đi chơi đó ban đầu bố còn đợi tôi đi ngủ rồi ngồi chờ mẹ ở phòng khách, càng về sau bố càng không còn mấy bận tâm. Bố kiểm tra bài tập về nhà của tôi rồi giục tôi vệ sinh răng miệng đi ngủ, cuối cùng bố vào phòng làm việc giải quyết nốt những việc còn tồn đọng ở cơ quan. Trong thời gian biểu đó, không có việc chờ đợi mẹ nữa.

Ngày ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu thấu tất cả tâm tư của người lớn, nhưng trẻ con chúng đủ nhạy cảm để biết ai mới là người thực sự quan tâm đến mình nhất. Bởi vậy khi bố tôi nói rằng bố và mẹ sẽ không ở với nhau nữa, tôi lựa chọn sẽ ở cùng với bố.

Cuộc đi chơi gần một tuần của mẹ tôi kết thúc. Mẹ về nhà nhìn thấy bố con tôi nhưng không nói bất cứ lời nào.

- Em đi đâu mấy ngày liền mà không nói gì với ai vậy?

- Đi chơi. Ở nhà bức bối không đi để cứ nhìn mặt nhau là cãi lộn à?

- Không ai cấm em đi chơi nhưng đi thì phải nói với người ở nhà một tiếng chứ.

Không biết vì sao lúc đó mẹ tôi lại nổi giận đùng đùng, ném chiếc balo vào người bố và lớn tiếng.

- Anh xem lại bản thân mình đi. Đàn ông mà không làm được tích sự gì cho đời. Ở với nhau bao nhiêu năm anh đã để ra được đồng nào chưa?

Bố tôi im lặng nhìn mẹ. Bà cười khẩy một cái rồi bỏ vào phòng. Tối hôm đó bố con tôi quyết định về nhà nội. Bố tôi mang theo tất cả đồ đạc của hai bố con chỉ để lại duy nhất một tờ đơn ly hôn.

Cả nhà nội lẫn nhà ngoại cũng như anh em bạn bè đều không thể ngờ một người đàn ông có vẻ hơi nhu nhược như bố tôi lại có quyết định chóng vánh như vậy.

Ngay cả mẹ tôi cũng cho rằng ông đi vài hôm rồi sẽ về thôi, cho đến khi tòa yêu cầu bà có mặt để giải quyết vấn đề ly hôn thì bà mới biết chồng mình thật sự đã quyết tâm đường ai nấy đi.

Đó cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi. Tôi không oán hận mẹ, chỉ là đam mê tự do của bà lớn hơn cả tình yêu dành cho gia đình mà thôi.

Theo phunuvietnam.vn




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC