Cách đây 7 tháng, T quyết định rời bỏ tôi vì muốn ra phố lập nghiệp. Tôi đau khổ níu kéo thì anh khuyên tôi đi lấy chồng, còn anh ấy 10 năm nữa mới cưới vợ, không muốn làm khổ tôi.
Sau khi chia tay bạn trai, tôi mới biết mình có thai. Nói với T, anh không chịu trách nhiệm và cho rằng tôi có quan hệ với người đàn ông khác, bắt anh ấy đổ vỏ. Bị T xúc phạm hạ nhục, tôi đã bỏ nhà ra đi đến chỗ không ai biết để kiếm tiền sinh con.
Tuần vừa rồi, T bất ngờ gọi điện mời tôi đến dự đám cưới anh ta.
Lúc đó tôi rất đau khổ và tức giận, tôi đang mang thai được 8 tháng, đợi con sinh ra sẽ cho bố con gặp nhau. Thế mà con tôi chưa chào đời, anh đã lấy vợ rồi là sao? Thế sau này, con tôi có xét nghiệm ADN là con của T đi nữa thì tôi vẫn là kẻ thứ 3.
Vào ngày T cưới, tôi đã bắt xe về quê và tham dự đám cưới của anh ta. Giữa lúc tiệc cưới đang vui vẻ, tôi mang bụng bầu khệ nệ bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Tôi đến trước mặt bố mẹ của T và tự tin khẳng định cái thai trong bụng là của anh ấy. Ngay sau đó, T được triệu tập đến và đám cưới nhanh chóng giải tán. Nhà gái tức giận bỏ về và kéo theo cả cô dâu, bỏ mặc T đang ra sức níu kéo.
Khi mọi người đã về hết, bố mẹ bắt T phải lấy tôi làm vợ và có trách nhiệm với đứa bé sắp chào đời. Thế nhưng T chỉ thẳng mặt tôi nói là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Khó khăn lắm anh ấy mới tán đổ cô gái giàu có kia, vậy mà trong tích tắc tôi đã phá đám cưới của họ.
Bố mẹ T bảo tôi ở lại nhà cho đến ngày đứa bé được sinh ra, nếu là con cháu thì sẽ nhận, còn ngược lại tôi phải đền bù tổn thất đám cưới hụt. Thế nhưng T liên tục đuổi tôi khỏi nhà và thề cả đời này sẽ không sống chung một nhà với tôi.
Khi tình yêu không còn nữa, tôi cũng chẳng muốn níu kéo làm gì. Tôi đã rời đi và tự nhủ sau này sẽ tự chăm sóc con thật tốt, rồi có ngày T phải hối hận.
Theo Công lý & xã hội