Mẹ luôn nói với tôi: "Mẹ chỉ có một, còn không có vợ này thì lấy vợ khác. Từ sau mà dám bênh vợ thì mẹ từ mặt, đừng có bất hiếu".
Tôi năm nay 30 tuổi, đã lấy vợ được 3 năm. Mới 3 năm kết hôn mà giờ tôi thấy mệt mỏi, chán nản vô cùng khi phải đứng trước hai người phụ nữ tôi yêu thương nhất là mẹ và vợ.
Phải nói thật rằng tôi rất áy náy với vợ vì tôi biết em còn khổ hơn tôi nhiều. Trước hết tôi xin kể đầu đuôi câu chuyện của nhà mình để mọi người hiểu và cho tôi lời khuyên hữu ích.
Tôi là con trai một trong một gia đình khá giả. Vì là con một nên tôi được bố mẹ chăm chút từng ly từng tý. Ở quê, tôi chẳng khác nào một công tử nhà giàu như ở thành phố vậy.
Tuy bố mẹ rất quan tâm chăm sóc và chiều chuộng nhưng tôi cũng rất nghiêm khắc với bản thân mình. Bố mẹ tôi cũng rất nghiêm khắc với con cái, đặc biệt là mẹ tôi.
Mẹ thường nói với con trai rằng, mẹ chỉ có một mình tôi nên tôi phải là niềm tự hào của mẹ. Mẹ chăm chút tôi. Tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là học và học thật giỏi.
Tôi chẳng có nổi một đứa bạn thân vì bố mẹ tôi thường cho rằng chúng thật ngu dốt và bẩn thỉu. Từ nhỏ tôi đã ý thức được bố mẹ hy sinh vì con rất nhiều nên tôi phải cố học giỏi. Nhưng nói thật, tôi cũng rất sợ bố mẹ mình.
Nhất là mẹ tôi, bà rất chanh chua, ghê gớm. Ở nhà tôi, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình hầu như mẹ quyết hết. Còn bố con tôi chỉ biết làm theo.
Chẳng phụ công bố mẹ, tôi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Tôi biết bố mẹ rất tự hào về tôi. Tôi lên đường đi học nhưng vẫn chịu sự quản lý ngặt nghèo của mẹ.
Mẹ thường khuyên nhủ tôi học hành và cấm được chơi bời, yêu đương khi còn đi học. Tôi vẫn là cậu bé ngoan chỉ biết cặm cụi học. Lên năm thứ 2, tôi tình cờ gặp lại em - cô bé cùng quê, học dưới tôi một lớp.
Em rất xinh xắn, vui tính và đáng yêu. Tôi đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi biết em có rất nhiều người theo đuổi nhưng chẳng hiểu sao em lại chọn tôi - một người không có gì nổi bật trong đám con trai.
Em nói tôi hiền và thật thà. Chúng tôi yêu nhau được một thời gian thì mẹ tôi phát hiện. Bà ra sức ngăn cản vì cho rằng đang đi học mà yêu đương sẽ không học tập tốt.
Bà còn khóc lóc lo cho tương lai của tôi. Tôi hứa với mẹ việc yêu sẽ không ảnh hưởng gì đến việc học. Chúng tôi yêu nhau lén lút cho đến lúc tôi ra trường.
Mẹ bắt tôi bỏ người yêu về quê. Bà xin cho tôi vào làm việc tại một cơ quan nhà nước ở tỉnh. Tôi còn rất yêu em nhưng đành nói lời chia tay vì mẹ. Em cũng quá mệt mỏi vì sự cấm đoán này nên đồng ý.
Tôi về tỉnh làm mà trong lòng vẫn nhớ em. Tôi cũng biết em còn yêu nhiều nhưng giận tôi lắm. Một thời gian, tôi biết tin em đã vượt qua khó khăn sau ngày ra trường và đã tìm được một công việc tốt ở Hà Nội.
Tiếp nữa, tôi cũng biết em đã có người yêu mới. Tôi nhận ra bản thân vẫn yêu em rất nhiều nên quyết bằng mọi giá không để mất em. Tôi đã rất vất vả để thuyết phục mẹ và lấy lại tình cảm của em.
Kế hoạch của tôi thành công ngoài mong đợi vì gia đình em rất quý tôi. Mẹ em thường động viên em bỏ người yêu mới quay lại với tôi (vì quê anh người yêu mới ở quá xa). Sau một thời gian thì em cũng tha thứ cho tôi.
Em theo tôi về tỉnh làm, bỏ lại nỗi đau cho người yêu mới. Tôi hả hê lắm vì đã có được em nhưng không ngờ đã làm em khổ từ đây.
Mẹ tôi ngay từ đầu đã không thích em nên khi em về làm dâu bà ra sức xoi mói em đủ thứ. Em cũng đoảng nên dù không ở cùng với bố mẹ (chúng tôi thuê nhà ở tỉnh, cuối tuần mới về) nhưng lúc hai vợ chồng về nhà thì không khí rất căng thẳng.
Thật ra những điều mẹ nhắc em không sai nhưng cách nói của mẹ thì thật khó nghe. Tôi không dám ý kiến những lúc như thế. Bởi từ nhỏ tôi đã quen với việc lúc bố mẹ nói, con cái cấm được ý kiến dù đúng hay sai.
Và mỗi lần từ quê lên thành phố, em lại khóc lóc nói tôi thậm tệ. Một thời gian sau em mang bầu nhưng mẹ vẫn giữ thái độ đó với em. Có lần thấy mẹ nói vợ quá lời, tôi có ý kiến.
Bà lập tức làm ầm ĩ lên bảo tôi láo, dám bênh vợ. Bà khóc lóc, tôi lại cuống lên xin lỗi mẹ. Đến lúc chờ mẹ bình tĩnh, tôi có phân tích nhưng mẹ vẫn cho rằng bà làm thế là đúng, bà có quyền được như vậy.
Bà còn nói với tôi: "Mẹ chỉ có một, còn không có vợ này thì lấy vợ khác. Từ sau mà dám bênh vợ thì mẹ từ mặt, đừng có bất hiếu". Tôi cũng rất thương vợ nhưng không biết làm thế nào mà chỉ biết khuyên cô ấy bỏ qua cho mẹ hoặc rồi bà sẽ hiểu.
Khi tôi còn chưa có ý kiến gì thì mẹ đã chạy đến tát cho vợ tôi một cái cháy má vì tội "láo quá dám cãi lại mẹ chồng". Sau đó là những ngày u ám với gia đình tôi.
Vợ tôi rất hận bà vì cái tát đó. Còn bà thì bỏ về quê lu loa con dâu mất dạy và bắt tôi bỏ vợ. Những ngày sau đó vợ tôi thuê người trông con và coi tôi như người thừa trong nhà.
Một lần vô tình tôi nhìn thấy cuốn sổ da nhỏ em để trong ngăn bàn. Tôi tò mò nên mở ra đọc. Mắt tôi nhòe đi khi đọc những dòng tâm sự của em về sự hối hận khi lấy tôi - một người chồng nhu nhược yếu đuối đã không che chở bảo vệ được cô ấy.
Em còn nói rất hối hận vì đã bỏ người yêu hết lòng vì cô ấy để quay lại với tôi. Giờ em chỉ ước thời gian quay trở lại...
Tôi mệt mỏi quá, mọi người hãy cho tôi lời khuyên làm sao để hai người phụ nữ tôi yêu có thể hòa hợp được với nhau?
Theo Afamily.