Cuối cùng tôi cũng lê lết qua thời gian ở cữ khủng hoảng tinh thần đến nỗi mất sữa cho con bú chỉ vì người chồng hèn hạ và khốn nạn của mình.
Có chồng cưới hỏi đàng hoàng, vậy mà ngày vào viện sinh con, tôi tự đi thăm khám và vượt cạn một mình. Tôi tủi thân, hờn giận vô cùng khi nghe ai đó ở phòng hộ sinh hỏi vu vơ chồng đâu mà không thấy vào thăm.
Anh - người chồng của tôi, người hứa yêu thương chăm sóc tôi suốt cả cuộc đời. Thế mà khi con vừa sinh được 2 tuần, anh đã cố tình nhắn tin với bồ cũ để tôi nổi điên lên. Và rồi, anh đã nhanh chóng lấy cớ đó để ra khỏi nhà. Khốn nạn hơn, anh còn cuỗm theo tất cả tiền bạc và công ty hai vợ chồng làm chung.
Anh để mặc tôi trắng tay nuôi con. Nếu không có sự viện trợ từ những người thân trong gia đình mình, mẹ con tôi sẽ chết đói chết khát.
Đến khi tôi nói cần tiền để nuôi con và đề nghị anh cho tôi rút lại vốn của công ty. Lúc này, anh mới lòi ra bộ mặt đểu cáng trắng trợn. Lúc thì anh nói công ty làm ăn thua lỗ. Lúc thì anh bảo tôi phải chủ động viết đơn li dị với chồng thì anh ký và sẽ đưa lại tiền cho.
Anh cũng biết, con dưới 12 tháng tuổi thì người chồng không được chủ động li hôn. Vì thế, nếu tôi chịu viết đơn ly hôn trước và được toà xử xong thì anh sẽ trả lại hết tiền vốn.
Là chồng của tôi, là cha của con tôi mà anh chẳng bao giờ lo lắng cho hai mẹ con từ lúc con sinh ra đến giờ. Tôi thấy hối hận vì tất cả tài sản của tôi, tôi đều đã đưa cho anh. Tôi cũng phải hi sinh cả công việc của mình để anh có công ty như bây giờ.
Và bây giờ tôi nghĩ, ngày trước anh ngọt nhạt muốn tôi có thai chỉ là để lợi dụng lúc tôi sinh nở mà thẳng tay chiếm đoạt tài sản của tôi.
Tôi cũng nói với anh bây giờ không yêu thương vợ con nữa thì cũng nên nghĩ đến đứa con, nghĩ đến tình vợ chồng mà trả lại tiền cho tôi. Nhưng anh một mực không chịu trả tiền. Anh còn bảo cần gì thì nói anh mua.
Thế nhưng khi con hết sữa, tôi gọi bảo anh mua thì chẳng thấy tăm hơi hộp sữa nào của chồng. Tôi lại phải nhờ gia đình mình mua giúp. Thậm chí, lúc tôi bị ngã, chân tay đau đớn không bế được con. Tôi gọi anh đến bế con dùm một buổi tối, mai chân đỡ đau tôi sẽ tự làm.
Vậy mà anh còn dửng dưng nói: “Người nhà đâu sao không nhờ?”. Thực lòng, nếu nhờ được người nhà mình lúc ấy thì tôi chẳng phải hạ mình gọi cho anh làm gì.
Bố đẻ của tôi thấy anh bỏ vợ con ra đi nên đã sang nhà anh hỏi chuyện. Khi bố tôi về, hắn còn đặt điều nói bố vợ sang bảo con rể li hôn đi. Nhưng tôi biết chắc, gia đình tôi bố mẹ đều hiền lành. Từ trước đến giờ bố mẹ chưa bao giờ làm chuyện gì rẽ duyên con.
Cuối cùng, tôi đành viết đơn li dị người chồng độc ác chỉ với hy vọng anh đưa lại cho 2 mẹ con tôi một nửa số tiền (tiền của tôi đầu tư vào công ty). Tôi dự định sẽ lấy số tiền đó làm vốn nuôi con.
Đã cầm lá đơn hôn có chữ ký của tôi đúng như anh mong đợi, vậy mà anh vẫn chưa chịu ký. Thái độ của anh cứ nhơn nhơn, trơ trẽn đến đểu giả.
Ngẫm lại mình, tôi không hiểu tại sao anh lại có thể đối xử với tôi độc ác và hết tình hết nghĩa như thế. Tôi không làm gì có lỗi với anh cả. Tôi cũng là người vợ được anh cưới hỏi đàng hoàng. Tôi đối xử với mẹ chồng như mẹ đẻ mình (tôi mất mẹ từ sớm).
Tại sao trên đời lại có loại đàn ông hèn hạ và khốn nạn đến mức ấy. Tôi không biết phải làm thế nào để anh buông tha cho tôi?
Theo Afamily.