Tôi quen rồi yêu anh từ thời đại học, yêu vì anh có nụ cười đẹp, hiền lành và những lời tâm sự thủ thỉ của anh.
Tình yêu trẻ chưa bao giờ quá giới hạn, chỉ đi chơi, nói chuyện, tâm sự và những cái nắm tay.
Chúng tôi chia tay đơn giản chỉ vì tôi thấy anh chểnh mảng việc học hành khi yêu và có thể ảnh hưởng đến tương lai của anh.
Sau nhiều năm, cả hai đã lập gia đình nhưng thật lòng tôi chưa bao giờ quên hình ảnh của anh, đặc biệt là nụ cười. Hình ảnh anh xuất hiện thường xuyên trong đầu tôi. Không ai biết được tôi vẫn luôn nhớ về anh như vậy, kể cả anh. Tôi hoàn toàn giữ bí mật chuyện này. Thi thoảng chúng tôi gặp lại nhau cùng với những bạn học chung.
Tôi và anh xem nhau như những người bạn, quan tâm về gia đình của nhau, không ai tỏ thái độ đặc biệt gì với người kia.
Công việc của tôi rất bận rộn, bản thân cũng ưa nhìn và thành đạt trong công việc. Tôi không muốn có lỗi với chồng con, rất mong các bạn cho lời khuyên.
Hoa