Bố mẹ tôi mất sớm nên từ thời con gái, tôi đã tập quản trị cuộc sống của mình. Tôi có công việc kinh doanh thuận lợi, tính tình cũng được khen là tốt, nhưng sự vất vả không ngừng đeo bám tôi.
Tôi đã trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng đầu. Anh ta bỏ tôi đi theo một người phụ nữ khác, để lại cho tôi đứa con gái nhỏ lúc đó mới lên 4 tuổi.
Tôi một mình nuôi con suốt 7 năm. Bao nhiêu lo toan, thăng trầm, tôi đều trải qua một mình nên trong lòng lúc nào cũng thèm khát và trân quý hạnh phúc. Vì vậy, khi quen người đàn ông hiện tại, tôi dành rất nhiều tình cảm cho anh. Tôi không ngừng cho đi để mong được nhận lại. Thế nhưng, không phải mọi chuyện mình cứ hy sinh hoặc mình muốn mà có được chân tình.
Ngay từ khi quen Hải, nhiều người đã cảnh tỉnh tôi rằng, Hải còn trẻ, anh chỉ theo để lợi dụng tôi. Nhưng càng nghe như vậy, tôi càng muốn cưới người đàn ông này sớm để chứng minh cho mọi người thấy, tôi sẽ có hạnh phúc mà tôi muốn. Nhà chồng ban đầu phản đối chúng tôi kết hôn vì tôi hơn Hải 4 tuổi, lại là gái đã qua lần đò.
Có vẻ như tôi đã sai lầm khi cưới người đàn ông này (Ảnh minh họa: TD).
Nhưng sau nhiều lần gặp gỡ, sự chân thành, nhiệt tình và nhanh nhẹn của tôi đã khiến gia đình anh thay đổi, tôi rất trân trọng điều đó. Để trả lại ân tình này, tôi không tiếc công tiếc sức, không tiếc tiền của làm mọi việc cho gia đình anh.
Mẹ anh ốm nặng, tôi là người đưa đi bệnh viện. Tôi ở trong đó chăm sóc mẹ anh, chi trả mọi khoản chi phí nằm viện của bà, lo toan đám cưới cho em gái anh dù lúc đó, tôi còn chưa chính thức trở thành dâu trong nhà.
Cho nên sau này khi trở thành vợ anh, tôi nghiễm nhiên giống như trụ cột, việc gì cũng đến tay tôi. Ngay cả ngày cưới của chính tôi, nhà chồng gần như không phải lo toan gì hết, bởi tôi là người chủ động.
Tôi thuê rạp, lo cỗ bàn. Ngay cả việc viết thiệp mời, tôi cũng bảo nhân viên của tôi làm hộ anh. Lúc đó, tôi làm mọi việc một cách vô tư, không suy tính. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đã yêu là cưới, đã cưới thì trở thành người một nhà rồi, cần gì phải so đo?
Thế nhưng, bây giờ tôi nhận ra, cái gì cũng nên có chừng mực, ngay cả lòng tốt và sự hy sinh cũng vậy. Chỉ có điều, khi tôi hiểu ra thì đã muộn. Sau rất nhiều sự kiện, tôi cảm thấy mọi việc trong gia đình trở nên mất cân bằng. Từ việc nhỏ đến việc lớn của nhà anh đều do một tay tôi lo liệu. Mọi người chấp nhận điều đó mà không có ai có ý tưởng hỗ trợ tôi.
Giỗ chạp, xây lăng, làm nhà thờ họ..., mọi người đương nhiên gọi đến tôi khiến tôi có cảm giác mình bị lợi dụng. Thế nhưng, điều khiến tôi chán nhất không phải là điều đó, mà là sự thất vọng về người đàn ông tôi lấy làm chồng. Thay vì làm chỗ dựa cho tôi, Hải ngày càng lười nhác, phó mặc tất cả vào tôi.
Tuổi còn trẻ nhưng Hải không có ý chí cầu tiến, không lo phấn đấu, chỉ lo đi tập thể thao, uống rượu bia, nhậu nhẹt với bạn bè, không có việc gì bận cũng không về sớm phụ giúp tôi bất cứ việc gì. Nói ra thì anh bảo: "Vợ anh là nhất. Việc gì cũng có vợ lo hết cho rồi, cần gì đến anh".
Câu nói này của chồng khiến tôi bừng tỉnh. Có vẻ như bấy lâu nay, tôi cáng đáng mọi việc, giúp đỡ, lo toan cho anh và gia đình nhà anh. Đó không phải là sự hy sinh đáng được trân trọng, mà là sự ôm đồm, bao đồng. Tôi đã vô tình đẩy chồng vào thế yếu, không còn ý chí làm người trụ cột nữa. Tôi đã mạnh mẽ thay cho cả phần của anh ấy mất rồi.
Không thể diễn tả được nỗi thất vọng trong lòng lúc này. Tôi thất vọng vì chồng, cũng thất vọng về bản thân. Cách hành xử sai lầm của tôi, mọi lo toan của tôi đã biến Hải trở thành người thụ động, không có chính kiến, không có lập trường, không còn là người đàn ông mà tôi xem trọng như lúc đầu.
Dạo gần đây, tôi thấy tinh thần mình không được tốt. Tôi làm mọi việc như một thói quen. Mọi năng lượng tích cực trong tôi như bị rút đi sạch sẽ. Tôi hay suy nghĩ đắm chìm vào quá khứ và chán nản với hiện tại.
Con gái tôi nhận ra sự thay đổi của mẹ, lo lắng tôi bị trầm cảm hay mắc một bệnh tâm lý nào đó. Nhưng tôi không cho là vậy, tôi vẫn làm việc bình thường, gặp gỡ, trao đổi với mọi người nhanh nhẹn, tỉnh táo. Tôi vẫn ý thức được tôi phải kiếm tiền lo cho tương lai, lo cho con tôi ăn học trưởng thành.
Chỉ là trong lòng tôi không còn chút nào vui vẻ. Tôi nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, buồn chán mà bản thân lại không biết phải thay đổi từ đâu. Xưa giờ, ai cũng nói tôi mạnh mẽ nhưng thực ra, tôi đâu muốn vậy.
Sâu bên trong tôi vẫn là một người phụ nữ cần sự an toàn, cần một người đàn ông yêu thương, đưa vai cho tôi dựa dẫm. Bây giờ, lấy phải người chồng nhu nhược này, tôi không biết phải thay đổi anh ấy ra sao và thay đổi cuộc sống của mình thế nào nữa?
Nguồn: Báo điện tử Dân trí