Mọi cảm xúc trong tôi bật lên thành tiếng khóc khi tôi choàng ôm lấy anh.
Anh ở phòng trong với Hà, bạn gái anh còn tôi ngồi ngoài với Phương.''Họ nói gì mà vui thế nhỉ?' Tôi nhăn mặt suy nghĩ.
'Honey?'
Tôi giật mình, 'Yeah? Uhm? What you said?'
'Something wrong?' Dan hỏi.
'Nothing, I'm just nervous abt tomorrow's flight. Ya know it's a long time.' Tôi lăn người vào vòng tay ấm áp của Dan.
Dan đã ngủ, tôi nhẹ nhàng mở cửa sang phòng khách ngồi hút thuốc. Nước Đức thật đẹp nhưng không có anh. Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ:
'Liệu anh có hạnh phúc với quyết định của mình?'
Tôi quen anh trong câu lạc bộ người mẫu nam của trường. Dù là trưởng câu lạc bộ nhưng anh hài hước, thân thiện và rất tốt bụng. Kể từ ngày được xếp chung phòng trong kí túc, chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết và đi đâu cũng có nhau.
Vì ở chung phòng và hay đi cùng anh nên tôi lọt vào mắt xanh của Phương - em gái anh.
Phương và Hà lại là bạn thân nên hay cùng nhau đến phòng kí túc của chúng tôi. Mỗi đôi chúng tôi ở một phòng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau qua cánh cửa anh để hờ. Thi thoảng tôi hay liếc qua khoảng trống đó xem họ làm gì, mà mỗi lần tôi nhìn sang lại bắt gặp ánh mắt anh.
Thấm thoát đã một năm trôi qua. Tối đó bốn chúng tôi tổ chức tiệc chúc mừng cho anh có công việc mới và cũng là để chia tay nhau vì anh sẽ chuyển ra ở công ty.
Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu và nói những gì, nhưng sáng hôm sau mặt anh có vẻ rất nghiêm trọng.
'Anh biết chuyện này lâu rồi. Nhưng… Duy à...chuyện này...không được đâu. Bố mẹ anh sẽ chết mất nếu biết anh không phải là một thằng con trai bình thường. Em hãy tìm một người khác can đảm hơn anh. Xin lỗi em, anh chỉ là một thằng hèn.'
Đã bốn năm trôi qua nhưng đôi khi chuyện ấy vẫn khiến tôi thấy buồn. Tôi thấy có lỗi với Phương vì tổn thương tôi gây ra cho cô ấy. Còn anh. Tôi không trách hay ghét anh.
Giờ đây, Dan - chồng hiện tại của tôi tại Đức chính là nửa kia mà tôi cần trân trọng. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, tình cảm của tôi được đáp trả và được công nhận như những tình cảm nam nữ bình thường khác. Mặc dù cuộc sống không dư giả cho lắm, nhưng chúng tôi yêu nhau và hạnh phúc khi ở bên nhau.
Tôi hút hết điếu thuốc và trở lại giường ngủ, quàng tay Dan qua người và nhắm mắt lại.
Ngày mai chúng tôi sẽ trở về về Việt Nam.
Tác giả: Giáp Hòa