Anh trai tôi mất sớm, chị dâu ở vậy tần tảo nuôi 2 con nhỏ. Khi các con chị đã học hành xong thì chị ấy lại phải chăm sóc bố mẹ chồng ốm đau.
Biết chị vất vả, điều kiện kinh tế khó khăn nên tháng nào 5 anh em tôi cũng gửi 4 triệu về hỗ trợ chị. Nhờ có sự quan tâm chăm sóc tận tình của chị với bố mẹ mà chúng tôi yên tâm làm việc.
Hôm Tết vừa rồi, chị dâu nói, bố yếu lắm, sống chẳng được bao lâu nữa nên lần này gọi mọi người về hết để sum họp gia đình. Nghe chị nói thế nên anh em chúng tôi đã cố gắng thu xếp mọi việc để về quê ăn Tết.
Về thăm gia đình, nhìn thấy chị dâu chăm sóc bố rất chu đáo tỉ mỉ khiến anh em tôi mừng lắm. Trước khi chúng tôi chuẩn bị quay trở lại công việc, chị dâu nói là mẹ đã mất, bố đồng ý sang tên mảnh đất 3 sào cho chị ấy. Nhưng cần chữ ký của mấy anh em tôi nữa.
Ngày hôm kia, bố tôi mất được 49 ngày, anh em tôi có mặt đông đủ để làm lễ cúng bố. Sau khi xong mọi việc, chị dâu nghẹn ngào nói là con trai chị mua đất trên phố còn thiếu 3 tỷ. Thế nên chị phải bán mảnh đất của bố mẹ cho để có tiền trả nợ. Tháng sau chị dâu sẽ đi theo con trai, mảnh đất của tổ tiên đã sang tên sổ đỏ cho người ta rồi.
Nghe xong những lời chị nói mà anh em tôi choáng váng, hai chị gái thì bật khóc, còn tôi cay cú quát lớn: “Tại sao chị lại bán đất của tổ tiên vậy? Rồi sau này lấy chỗ nào mà thờ cúng bố mẹ? Chúng em không còn đường để về quê nữa sao?”.
Nói xong tôi cũng ứa nước mắt, vừa uất, vừa tự trách anh em tôi đã quá ngu ngốc. Để lòng tốt của chị dâu làm đầu óc ngu muội.
Cứ nghĩ sang tên đất cho chị dâu để chị quản lý gia sản của bố mẹ, nào ngờ chị lại mang đi bán mà anh em tôi chẳng thể làm gì được. Chúng tôi đau lắm, hối hận lắm. Giá lúc đó anh em tôi tỉnh táo hơn thì đâu có ngày để mất đất của tổ tiên như thế này. Rồi sau này con cháu muốn về quê nội chơi thì làm gì có chỗ trú chân mà về.
Theo Công lý & Xã hội