Ngày xưa tôi là nữ hoàng, giờ thì chỉ như một con ở phục dịch chồng con. Đúng là giá trị của đàn bà chỉ đạt đỉnh điểm khi đang cưa cẩm, khi mới yêu và bị giảm dần dần theo năm tháng.
Các chị em ạ, càng nghĩ tôi càng thấy sao phận đàn bà chúng mình khổ thế. Nghĩ lại ngày xưa sao mà ngu kinh khủng. Đang son rỗi sung sướng lại đi đâm đầu vào nấm mồ hôn nhân, để rồi bây giờ bị buộc chân vào một đống trách nhiệm, bổn phận rắc rối.
Cuối tuần vừa rồi tôi phát điên với lão chồng nhà tôi. Công ty tôi có một hợp đồng cần phải hoàn thành gấp nên phải huy động lực lượng tới văn phòng làm việc. Chồng tôi giãy nảy lên, nhất quyết không cho vợ đi, kêu không có ai ở nhà trông con.
Nói tới đây, xin cho phép tôi được xả stress. Từ khi Ben - con trai tôi ra đời, chồng tôi chưa bao giờ ngồi chơi cùng nó được quá 1 tiếng. Suốt ngày chụp ảnh, đăng status trên facebook là yêu con, quý con đấy nhưng có bao giờ chịu trông nó đâu. Lão ấy cứ lấy lý do: “Con chỉ quấn mẹ” rồi “Chăm sóc con cái là bổn phận của phụ nữ”.
Thế là lão chồng tôi cứ thế ấn con cho vợ. Đi làm về tôi cứ luôn tay luôn chân, cơm nước rồi con cái. Chồng thì cứ gác chân lên bàn xem ti vi. Cũng muốn tống cho lão làm đỡ mình lắm, nhưng ông chồng tôi vụng về, làm đến đâu bày đến đấy, mình lại phải chạy theo dọn. Thôi đành tự giải quyết cho xong.
Ngày thường thì tôi cũng cố chịu làm cho tròn vai người mẹ, người vợ. Nhưng lúc mình bận rộn thì đáng ra chồng phải thông cảm, giúp đỡ, đằng này lại cứ ầm ĩ không chịu, lại còn chửi mình coi công việc hơn con, không hoàn thành trách nhiệm của người mẹ. Hai vợ chồng cãi nhau tùm lum.
Sáng chủ nhật, con còn đang ngủ, tôi cứ để nó cho chồng rồi đi tới cơ quan. Ngồi làm việc được 15 phút đã thấy chồng gọi điện, tôi tắt máy luôn khỏi nghe. Ấy thế mà một lát sau, lão đem con tới văn phòng của tôi, kêu là có việc phải đi rồi ấn con cho tôi trông. Khổ thân thằng bé cứ lổm ngổm chơi một mình ở phòng làm việc, tôi cũng chẳng tập trung làm tốt được.
Tối hôm đó về hỏi chồng đi đâu thì lão bảo đi cà phê với một người bạn từ Đà Nẵng ra chơi. Tôi nghe mà tức điên, lại trọ trẹ với chồng. Tôi bận việc tùm lum mà lão còn đi chơi với bạn bè, không có một chút ý thức giúp đỡ, thương vợ thương con.
Từ ngày lấy chồng, rồi có con, tôi chẳng còn phút giây nào dành cho bản thân. Lúc nào cũng bị quấn lấy bởi muôn vàn thứ trách nhiệm không tên. Tan làm là vội vã đón con, cơm nước, chẳng được ngơi nghỉ phút nào.
Chồng tôi cứ hay tự hào là lão làm ra tiền, đưa nhiều tiền cho vợ lo toan hàng tháng. Lão lèm bèm là tôi sướng mà không biết điều, suốt ngày kêu ca, chỉ cần đưa tay ra là được chồng rót cả đống tiền cho mà tiêu. Xin lỗi, nếu được, tôi sẵn sàng đổi vai trò cho chồng: Tôi đi làm đưa lão tiền, còn lão ở nhà mà chăm lo nhà cửa, con cái.
Vì chồng, vì con, tôi đã phải hy sinh sự nghiệp. Đã nhiều lần cơ quan đề bạt tôi thăng chức nhưng tôi từ chối. Tôi sợ mình không cân bằng nổi giữa trách nhiệm công việc và gia đình. Các chuyến công táccủa tôi thì thường xuyên phải từ chối hoặc nói khó đồng nghiệp đi thế.
Nhiều lúc nghĩ mà tức điên. Tại sao chồng lại được tự do bay nhảy, được dồn tâm dồn sức vào sự nghiệp, vào những gì lão đam mê mà mình thì không được? Tại sao phụ nữ lại cứ phải làm hậu phương, lo toan toàn bộ mọi việc cho đàn ông thảnh thơi thăng tiến?
Uất nhất là nghĩ được như thế, bực bội như thế nhưng tôi cũng chẳng bao giờ dám phản kháng, dám đổi ngôi với chồng. Chỉ vì cái tiềm thức “truyền thống” đã ăn quá sâu vào suy nghĩ, chỉ vì tôi mắc cái bệnh kinh niên của đàn bà: dễ mủi lòng.
Cứ nhìn thấy chồng bận rộn, con cái nheo nhóc là lại thương, lại xót, rồi lại hy sinh để chồng con được sung sướng. Nhưng đổi lại lão chồng lại chẳng biết thương vợ, không hiểu được sự hy sinh của tôi. Lão quy hết đó là bổn phận, trách nhiệm mà người phụ nữ phải hoàn thành, cho đó là chuyện đương nhiên mình phải làm và lão thì được hưởng.
Thậm chí thời gian giải trí tôi cũng chẳng có. Đã lâu lắm rồi tôi chẳng có thời gian đọc sách, truyện, cắm hoa - thú vui thời son rỗi tôi rất thích. Mỗi dịp cuối tuần muốn nghỉ ngơi thì lại phải về nhà chồng.
Vợ chồng tôi tuy ở riêng nhưng cuối tuần vợ chồng con cái phải kéo nhau sang nhà chồng sum họp với các cụ. Vẫn biết đó là thói quen tốt, vun đắp tình cảm gia đình, nhưng tuần nào cũng bắt buộc thì đúng là một cực hình. Nếu không về, mẹ chồng lại trách cứ, chồng mặt mày cau có, khó chịu.
Về nhà chồng cuối tuần, tôi còn khổ hơn những ngày đi làm. Cả buổi đi chợ, nấu nướng rồi lại dọn dẹp, thậm chí còn kiêm thêm nhiệm vụ trông con thay cho đứa em chồng để nó tỉ tê cùng mẹ chồng tôi. Em chồng tôi lập gia đình chưa tròn năm, cuối tuần nào cũng bức xúc chạy về tâm sự cùng mẹ.
Mẹ chồng tôi thương con gái mà chẳng biết thương con dâu. Mỗi lần con gái về xót xa lắm, suýt xoa kêu nhà chồng của con gái ác độc, chèn ép con gái bà. Bà có biết đâu bà cũng đang làm vậy với tôi. Ngày nghỉ mà tôi chẳng được về cùng bố mẹ, cứ phải cun cút hầu hạ nhà chồng. Vì cái bổn phận “con dâu thảo” mà tôi phải cắn răng chịu đựng.
Ấy thế mà thi thoảng đi ra ngoài cùng chồng, lão vẫn dẩu mỏ lên chê bai tôi là vụng, là chưa làm tròn trách nhiệm, so sánh tôi với vợ đảm của người này, người kia. Tức sôi máu mà vẫn cứ phải nín nhịn, cãi nhau ngoài đường xấu mặt cả mình nữa chứ chẳng riêng gì chồng.
Có một lần tôi lỡ miệng “kể xấu”, nói chồng “Giỏi thì làm thay em đi”. Vậy thôi mà bạn bè chồng tôi đã nhao lên đồn thổi sau lưng là tôi láo, hỗn, hư. Chồng tôi nóng mặt về trách cứ tôi suốt.
Nhiều lúc cứ gọi là ngán ngẩm, phát rồ lên. Đã phải hầu hạ, phục dịch, lại còn phải chịu “khủng bố” tinh thần của chồng. Tôi phát điên với những bổn phận, trách nhiệm tào lao không tên mà đàn bà phải chịu đựng.
Nhiều lúc cứ gọi là ngán ngẩm, phát rồ lên. Đã phải hầu hạ, phục dịch, lại còn phải chịu “khủng bố” tinh thần của chồng. Tôi phát điên với những bổn phận, trách nhiệm tào lao không tên mà đàn bà phải chịu đựng. (Ảnh minh họa)
Nói đi nói lại, chuyện tới nước này cũng là do chồng tôi không biết yêu thương vợ. Nhớ lại ngày chưa lấy nhau, lão cưng tôi như cưng trứng mỏng mà tức. Ngày đó tôi ngây thơ quá, bị lừa phỉnh bởi những lời ngọt ngào của chồng. Nào là “Anh sẽ mãi yêu thương và chiều chuộng em”, rồi “Khi nào em mệt anh sẽ làm tất cả việc nhà cho em”. Giỏi nói vậy nhưng bây giờ lão đâu có làm được. Chỉ biết cáu gắt, sai vợ, ấn việc cho vợ.
Những chiều chuộng, ngọt ngào khi xưa biến đâu hết. Ngày xưa tôi là nữ hoàng, giờ thì chỉ như một con ở phục dịch chồng con. Đúng là giá trị của phụ nữ chỉ đạt đỉnh điểm khi đang cưa cẩm, khi mới yêu và bị giảm dần dần theo năm tháng. Tôi cũng thật ngốc nghếch khi tin vào những lời phù du ấy, mơ mộng rồi thất vọng nhiều.
Thật sự tôi đang rất chán cái cảnh này. Mới kết hôn được 4 năm mà đã chán đến cổ chồng con, gia đình, chỉ muốn quay lại thời con gái tự do tự tại.
Tôi đang lên kế hoạch để thay đổi chồng, thay đổi bản thân, thay đổi những bổn phận và trách nhiệm vô lý mà người phụ nữ phải gánh chịu. Có lẽ phải lên chiến dịch mưa dầm thấm lâu vì lão chồng tôi khá lì lợm và cổ hủ. Mọi người có cao kiến gì không? Hãy góp ý giúp tôi lấy lại vị thế và quyền lợi của mình với!
Theo Tri thức trẻ.