Chào các anh chị!
Tôi không phải người có khả năng diễn đạt ngôn ngữ tốt, nên nếu có điều gì ngây ngô mong các anh chị sửa giùm.
Tôi tên Sơn, năm nay 35 tuổi, đã từng có vợ và ly hôn, hiện tại đang sống với một cô bạn gái ở TPHCM. Tôi muốn viết đến một câu chuyện mà tôi rất buồn.
Thực sự, bây giờ tôi có nói có thể chẳng ai hiểu được và nghĩ rằng tôi nói chuyện tào lao. Nhưng thực tế mọi chuyện đã diễn ra rất kinh khủng đến mức tôi không hình dung được.
Cách đây 5 năm, tôi từ Mỹ trở về Việt Nam làm ăn. Khi đó vợ tôi đã có hai cô con gái. Thưc sự tôi nghĩ, nếu về Việt Nam làm ăn thuận lợi, chúng tôi sẽ chuyển hẳn về Việt Nam định cư. Bởi vì đó là mong mỏi lớn nhất của mẹ tôi trước khi bà nhắm mắt xuôi tay.
Tôi muốn kể một chút về gia đình tôi.
Chúng tôi là những người may mắn còn sống sót trong chuyến vượt biên năm ấy. Mẹ tôi nói, khi đó tôi mới 3 tuổi thôi và chưa biết gì cả. Trong suốt 10 năm trời, từ lang thang tị nạn cho đến kiếm được một mái nhà nhỏ ở đất Mỹ, mẹ tôi vật lộn đủ thứ nghề.
Tôi theo mẹ trên mọi nẻo đường và vì thế, tôi không thể trở thành một sinh viên xuất sắc trong các trường đại học danh tiếng.
Tôi đi học nghề, rồi dành dụm mở tiệm. Tôi cũng học võ rất giỏi và cũng đã từng được tham gia các giải đấu và đóng vài bộ phim võ thuật như một người đóng thế.
Cứ như vậy và cuối cùng tôi cũng có một số vốn nhất định.
Khi tôi mới hơn hai chục tuổi, mẹ tôi nói chẳng biết bà còn sống được bao lâu nên muốn tôi yên bề gia thất. Bà muốn nhìn thấy tôi yên ổn và bà có cháu nội.
Chiều lòng mẹ và cũng thấy Tracy yêu mến mình nên tôi đồng ý làm đám cưới, dù khi đó Tracy không đẹp bằng những cô gái khác. Tracy cũng là người Việt, nhưng khả năng nói tiếng Anh của cô tốt hơn tiếng Việt. Và đó chính là một hạn chế sau này khi Tracy muốn về làm việc tại Việt Nam.
Cưới nhau xong thì chúng tôi sinh con ngay. Hai cô công chúa ra đời sau ba năm.
Tôi cảm thấy rất vui vì dù gì đi nữa, tôi cũng muốn có được một mái ấm và có thể nói đã làm vui lòng mẹ. Nhưng từ khi có con, chúng tôi vất vả nhiều hơn bởi vì chi phí cho một gia đình không hề nhỏ.
Tôi bắt đầu phải đi làm nhiều hơn, và mẹ tôi vì thương con nên vẫn cố ráng những công việc ngày thường. Cho đến một ngày mẹ tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Tôi rất thương mẹ, nhưng cũng không cứu được mẹ. Trước lúc mất, mẹ tôi nói, nếu có thể hãy cố gắng về Việt Nam sinh sống.
Ảnh minh họa
Vì không đâu bằng quê hương mình. Ngày trước vì khó khăn quá, nên mẹ mới tìm cách bỏ đi.
Nhưng rồi cũng chẳng được vui. Giờ con đưa vợ con về đó sống, gốc gác mình ở bên đó. Mẹ nói mẹ để dành cho tôi 200 cây vàng làm vốn. Đó là số tiền bà dành dụm và cất giữ trong suốt cuộc đời khốn khó nhịn ăn nhịn mặc của mình. Cầm tài sản của mẹ, tôi rơi nước mắt.
Tôi về Việt Nam tính đường làm ăn. Một người bạn của tôi mở công ty và tôi hùn vốn vào công việc vận chuyển hàng hoá từ Mỹ về Việt Nam. Và rồi tình cờ tôi gặp Mây. Cô ấy quả là có sức hút mạnh mẽ ngay từ lần gặp đầu tiên. Chúng tôi có một cuộc hợp tác làm ăn giữa hai công ty.
Khi ấy Mây mới mở một công ty giải trí và cô ấy muốn tôi giúp cô ấy một phần công việc, như là một cách làm hình ảnh, đây là một công ty của Việt kiều trở về từ Mỹ.
Vợ tôi khi ấy cũng dẫn hai con về Việt Nam và cô ấy rất ngạc nhiên khi tôi đưa hết số tiền bán vàng của mẹ tôi cho người phụ nữ mới quen để làm ăn.
Cô ấy cảm thấy tôi đang có một sai lầm nào đó.
Nhưng tôi thì lại gạt đi vì cho là cô ấy đang ghen tuông. Chúng tôi làm việc với nhau rất chặt chẽ. Mây là phu nữ cá tính và cô ấy thường quyết định mọi thứ rất nhanh, muốn làm gì là làm bằng được.
Người ta nói cô ấy từng là người tình của một nhạc sỹ và làm cho mọi thứ rối beng lên, gây ra những cuộc tan vỡ nảy lửa giữa những người nổi tiếng.
Nhưng khi gặp tôi, Mây lại rất hiền lành, ngọt ngào, và rất dễ thương nữa. Tôi không thể trách cứ Mây bất cứ chuyện gì, bởi vì thực tế công việc kinh doanh cũng khá tốt. Tôi còn được một số tờ báo phỏng vấn như một Việt kiều về nước làm ăn và thành công.
Cho đến một năm sau, khi vợ tôi không còn cảm giác ghen tuông nữa, cô ấy trở lại Mỹ, thì mọi chuyện bắt đầu.
Tôi đã không thoát khỏi Mây. Cảm giác trống vắng và thiếu thốn điều gì đó khi tôi không gặp Mây. Và chúng tôi quấn vào nhau trong căn hộ đẹp đẽ ở khu Phú Mỹ Hưng.
Không rời nhau nửa bước, chúng tôi đã yêu nhau như hình với bóng.
Mây có một thói quen rất lạ, mỗi sáng cô thường ngồi tụng niệm gì đó trước một chiếc bàn thờ nhỏ trong nhà rất lâu và chiếc giường của Mây có 4 góc đặt 4 đầu Phật. Tôi không biết cô theo tín ngưỡng nào, nhưng cảm thấy có điều gì huyền bí. Hỏi thì Mây nói, cô thờ Phật vậy thôi.
Nhưng tôi không ngờ vợ tôi biết chuyện.
Cô ấy khuyên can tôi rất nhiều. Kể cả nổi giận nữa. Nhưng tôi vẫn không dứt được khỏi Mây. Có điều gì đó tôi không thể lý giải nổi. Và cuối năm đó, tôi và vợ tôi chia tay. Tôi ở lại Việt Nam làm việc, còn cô ấy cùng hai con sống ở Mỹ.
Có thời gian, cô ấy tính về sống ở Việt Nam, nhưng công việc cho cô ấy không nhiều và quả thực chuyện tôi với Mây khiến cô ấy thất vọng đến mức không còn thiết tha quay lại. Ở Mỹ, dù sao đi nữa hai con tôi vẫn được học hành tốt hơn. Và ở Mỹ, vợ tôi vẫn còn gia đình ngoại. Thế nên chúng tôi thống nhất chia tay, dù biết các con tôi cũng vất vả.
Nhưng tôi đã dấn thân vào cuộc tình với Mây mà không nghĩ đến hậu quả. Cho đến khi tôi chợt nhận ra một sự thật đau lòng.
Mây không chỉ quen với một mình tôi. Mây cùng lúc quan hệ với 3 người đàn ông, trong đó có tôi. Cả ba chúng tôi đều biết nhau mà không hề biết mình đã quan hệ chung chạ với một người phụ nữ.
Một người giúp Mây có được một căn nhà đẹp. Người thứ hai giúp Mây duy trì hoạt động kinh doanh tốt. Còn tôi là người mang cho Mây tất cả tài sản của mẹ mà không hề toan tính điều gì. Mây như người phụ nữ có thuật thôi miên và dùng bùa ngải để yêu cùng lúc nhiều người mà mục đích để trục lợi.
Tôi hiểu điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình.
Có những điều trong cuộc đời này khiến chúng ta tha thứ và nguôi quên. Nhưng có những điều không thể. Hành động của Mây khiến tôi sợ hãi.
Tôi quyết định qua Mỹ 3 tháng để thăm con.
Và trong suốt ba tháng đó, tôi đã tìm mọi cách để tách ra khỏi Mây.
Nhưng không dễ dàng như vậy. Thực sự là có những lúc tôi nhớ Mây khủng khiếp. Tôi không hiểu nổi bản thân mình và tôi thực sự hoang mang về tất cả những điều vừa xảy ra. Có gì đó như là một sự ràng buộc. Phải chăng m a quỷ đang buộc chúng tôi lại?
Thật may, khi ấy tôi đã tìm gặp một bác sỹ và anh ấy đã giúp tôi thoát khỏi cơn trầm cảm. Và bây giờ tôi đã có bạn gái mới. Những gì mất mát thì đã qua, tôi phải chấp nhận trả giá thôi. Nhưng cứ nghĩ đến cô ấy, là tôi lại rùng mình...
Nguồn: Báo gia đình