Đọc bài viết "Nhiều đất nhưng chưa lúc nào thấy mình có tiền", tôi rất đồng cảm với suy nghĩ của tác giả Tuyet Nhung. Thực ra, ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu được vì sao lại có cảm giác như thế.
Vợ chồng tôi cũng từng có thời gian dồn toàn bộ tiền bạc vào việc mua bất động sản. Chỉ khác là tôi không mua nhà, đất bằng tiền vay nợ. Thời trẻ, làm việc "cày cuốc", cứ có dư được chút tiền là tôi đầu tư mua đất, chẳng để lại đồng nào tiết kiệm.
Đến nay, khi bước qua tuổi 40, tôi đã có trong tay nhà, xe, mua được vài miếng đất ở TP HCM trị giá hàng chục tỷ đồng. Nhưng thực tế, tiền tiết kiệm của tôi lại không có nhiều. Thế rồi, sau dịch Covid-19, công việc của vợ chồng tôi cũng gặp khó khăn, thu nhập giảm mạnh. Nhiều lúc, chúng tôi cảm thấy mình rất chơi vơi.
Thời gian gần đây, hai vợ chồng tôi quyết định cùng bàn lại về hướng đầu tư cho tương lai. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, chúng tôi đi đến thống nhất, sẽ bán bớt đi một miếng đất, và chia khoản tiền thu được làm ba phần.
Dự kiến, chúng tôi sẽ dùng một phần để xây nhà cho sinh viên thuê trên miếng đất nằm đối diện trường đại học. Phần thứ hai, chúng tôi sẽ đầu tư mua thêm một căn nhà ở vị trí thuận lợi, cũng để cho thuê. Khoản thu nhập thụ động này sẽ liên tục cho chúng tôi một số tiền để sử dụng và tích lũy. Và một phần cuối cùng, chúng tôi giữ lại để gửi tiết kiệm, phòng khi cần gấp, và cũng để tâm lý của cả hai được thoải mái hơn.
Sau khi đưa ra quyết định như vậy, mặc dù đôi lúc tôi cũng thấy hơi tiếc vì miếng đất này vẫn tăng giá theo thời gian, thế nhưng, tôi đã cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn nhiều. Cuộc sống nhiều khi mình biết đủ thì nó sẽ đủ. Sau thời gian dài làm việc vất vả, chúng ta cũng nên tự thưởng cho bản thân mình một thứ gì đó.
Ít nhất ở tuổi này, chúng tôi vẫn còn trẻ và đủ sức khỏe để đi chơi, du lịch đây đó. Dùng tiền vào những việc như vậy đôi khi lại có ý nghĩa hơn chỉ ném vào đất rồi ngồi nhìn qua ngày tháng.
Phạm Trang