Vậy là chồng cũ của chị sắp cưới vợ. Hẳn anh ta đang vui lắm. Ừ, lấy được vợ trẻ vợ xinh gấp mấy lần bà vợ cũ già là chị cơ mà.
Nhớ cái hồi ấy, anh ta về sống chết đòi li dị để cưới cô ta, vì anh ta nói đã hết yêu chị rồi, ngấy chị tới tận cổ rồi. Chị biết chẳng níu giữ được nữa, nên quyết định buông.
Mà thực ra đó chẳng phải là lần đầu tiên anh ta đòi li dị vợ để đi theo người đàn bà khác.
Nhưng chị hiểu tính anh ta, và những lần trước vẫn còn muốn giữ gia đình, nên chị đều mềm mỏng nói chuyện phải trái với anh ta, đồng thời để anh ta thoải mái đi với bồ, y như rằng sau một thời gian cái mới lạ qua đi, hoặc nảy sinh mâu thuẫn với bồ, thì anh ta lại quay trở về xin lỗi chị.
Nhưng lần này có vẻ anh ta say đắm cô nàng ấy lắm, kiên quyết ly hôn bằng được. Và sau 2 tháng ly hôn chị, anh ta hớn hở làm đám cưới với vợ mới.
Chị dù trong lòng vẫn còn ít nhiều uất hận, nhưng chị sẽ không nung nấu ý định phá bĩnh hay trả thù, nếu như anh ta không mặt dầy mang hẳn thiếp mời tới mời chị dự tiệc cưới. “Nếu có em và con cùng tới chúc phúc, anh sẽ vui lắm, hạnh phúc của anh và cô ấy lúc đó mới trọn vẹn. Tuy mình đã ly hôn nhưng chúng ta vẫn là bạn mà, phải không? Anh dù sao cũng là bố của bọn trẻ, anh cưới vợ chẳng lẽ lại không để chúng đến dự?”, anh ta đã nói như thế đấy.
Được thôi, nếu anh ta muốn điều đó, hơn nữa, chị còn có quà cho cô dâu là đằng khác, một món quà đặc biệt sẽ khiến cô nàng không thể làm ngơ!
Ngày cưới chồng cũ, chị ăn mặc, trang điểm đẹp đẽ, sang trọng tới dự tiệc, nhưng chị đi một mình mà không dẫn theo các con.
Đón chị ở cổng, cô dâu – chú rể tay bắt mặt mừng, vui tươi hớn hở, nhất là chồng chị, cười tít mắt chẳng thấy trời đất đâu nữa. Còn cô dâu, đây là lần đầu tiên chị gặp trực tiếp cô nàng.
Trước nay chị luôn quan niệm, nếu chồng có ngoại tình thì là do chồng mình, anh ta đã không muốn thì chẳng cô ả nào có thể bắt anh ta đi được.
Vì thế chị không bao giờ tìm gặp người thứ 3, cũng như không muốn nói chuyện với họ cho mất thời gian.
Giờ nhìn tận mắt cô dâu của chồng cũ, công nhận cô nàng xinh và trẻ, thảo nào mà anh ta sốt sắng cuống quýt li dị để nhanh chóng cưới người tình đến vậy.
Chào hỏi xong, chị thân tình nắm tay cô dâu, cười với chồng cũ: “Anh không phiền nếu em nói vài câu với cô dâu chứ?”.
Anh ta hơi chột dạ, nhưng trước mặt quan khách đành cười gượng: “Tất nhiên!”.
Cô nàng kia kiên định ra trò, tuyên bố với chị: “Nếu chị định nói những lời chia rẽ thì em không muốn nghe đâu!”. “Chia rẽ hay không nghe xong tùy em nhận định!”, chị cười nhạt.
Kéo cô nàng ra một góc, chị nhỏ giọng thì thầm: “Em có biết, nếu chị đồng ý với lời đề nghị ly hôn đầu tiên của anh ta, thì người anh ta cưới không phải là em không?... Ngạc nhiên à, em là người thứ 3 anh ta về đòi ly hôn chị để cưới đấy, chẳng qua đến em thì chị mới đồng ý, vì chị cũng quá chán ngán rồi. Chưa nói tới, những người tình qua đường của anh ta, kể ra có mà cũng hết 2 bàn tay. Đây, chị giữ những thứ này cũng lâu rồi, giờ em là vợ anh ta, chị thì chẳng còn liên quan gì nữa, vậy nên chị bàn giao cho em…”.
Nói rồi chị rút từ túi xách ra một túi đựng tài liệu dầy, trong đó có mấy lá đơn ly hôn tự tay chồng cũ chị viết trước thời điểm quen cô nàng, cả bằng chứng chị thu thập được trong các cuộc ngoại tình trước đây của anh ta, đủ cả
. Rồi chị chìa điện thoại của mình ra cho cô nàng xem, nào là tin nhắn của bồ anh ta gửi cho chị thách thức, bảo chị nhường chồng, rồi ảnh giường chiếu của anh ta với bồ do bồ anh ta gửi trêu ngươi chị.
Rồi tin nhắn của chính anh ta gửi về cho chị lúc đang ở bên bồ giục chị nhanh đồng ý ly hôn...
"Món quà" này cũng to đấy chứ, cô dâu sau khi xem xong tất cả, xác định đều là hàng thật không thể giả được, thì tái mét mặt mày, vơ cả đống đó tới ném vào mặt chú rể rồi vùng bỏ chạy khỏi hội trường cưới, để lại mọi người ngẩn ngơ nhìn theo còn chưa hiểu chuyện gì.
Chị nhìn cảnh tượng ấy thì cười nhạt một tiếng, rồi quay gót ra về.
Cô dâu không bỏ chạy mới lạ đấy. Một khi biết người đàn ông mình nghĩ là yêu mình hơn chính bản thân anh ta, thực ra lại là một gã lăng nhăng khốn nạn, bỉ ổi, thì ai còn có thể tiếp tục đám cưới được nữa đây?
Nguồn: Trí thức trẻ