Vợ tôi đưa ra điều kiện khó tin liên quan đến chuyện về quê. Nếu không được đáp ứng, cô ấy và con sẽ ở lại thành phố.

Vợ chồng tôi đã cưới nhau được 2 năm. Từ khi còn yêu đương, tôi biết bà xã có tính tiểu thư, không muốn làm việc nhà. Tuy vậy lúc đó, tình cảm lấn át lý trí nên tôi không suy nghĩ nhiều. Thậm chí, tôi còn kỳ vọng theo thời gian, khi có con và đối diện với cuộc sống, vợ tôi sẽ học cách làm việc nhà và chăm chút cho tổ ấm nhiều hơn.

Dường như đó chỉ là những suy nghĩ cá nhân. Thực tế, mọi chuyện không như tôi nghĩ. Sau khi sống chung nửa năm, mẹ tôi làm trọn việc nhà, vợ gần như không phải động tay vào việc gì. Mẹ tôi động viên, con dâu còn trẻ, mẹ làm thêm một chút, mọi việc cũng xong, không muốn hai vợ chồng vất vả.

1 Vo Dong Y Ve Que An Tet Voi Dieu Kien Oai Oam Ky Nghi Cua Gia Dinh Dao Lon

Vợ đưa ra điều kiện oái oăm, tôi phải chấp nhận mà không có lựa chọn nào khác (Ảnh minh họa: IT).

Một thời gian sau, vợ tôi đòi ở riêng. Bố mẹ hai bên chu cấp tiền nên chúng tôi mua một căn hộ chung cư cao cấp ở nội đô. Vốn dĩ từ khi chưa cưới, hai đứa không làm việc nhà nên vợ chồng tôi khá vất vả trong việc xoay sở với chuyện ăn uống, dọn dẹp. Từ lúc có con, tôi quyết định thuê giúp việc.

Nhờ có giúp việc trong nhà, vợ tôi toàn tâm toàn ý cho việc chăm con. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do cô giúp việc quán xuyến. Mỗi tháng, tôi trả lương 10 triệu đồng, vì cô phải làm nhiều việc hơn các gia đình khác. May mắn là cô giúp việc không có gia đình nên rất gắn bó với vợ chồng tôi.

Vợ tôi cậy có giúp việc nên không học cách nấu nướng các món ăn, giặt giũ, dọn dẹp. Mỗi khi cô giúp việc về quê gấp, cả nhà phải gọi đồ ăn bên ngoài, đồ đạc lộn xộn, bừa bãi... Có những khi đi làm về, tôi cảm thấy ngao ngán.

Tết này là năm đầu tiên vợ chồng tôi có con nên kế hoạch về quê ăn Tết được lên từ trước khi nghỉ nhiều tuần. Vợ chồng tôi đồng ý về quê chồng ăn Tết nhưng điều kiện đi kèm là phải đưa cô giúp việc đi cùng. Bởi vợ tôi cho rằng, người giúp việc làm chu đáo hơn mẹ chồng và có thể hỗ trợ nhiều việc khác.

Tôi tỏ ra ái ngại vì nếu cô giúp việc đi theo về quê ăn Tết, chi phí sẽ tăng lên đáng kể. Mỗi ngày Tết sẽ phải trả lương gấp đôi, thậm chí gấp 3, chưa kể các phiền phức đi kèm. Tôi phân bua về lý do khó thực hiện. Vợ cho rằng, chồng tiếc tiền nên mới suy nghĩ như vậy.

Vợ tôi tuyên bố nếu không có cô giúp việc về nhà nội hỗ trợ dịp Tết, hai mẹ con sẽ ở lại thành phố. Thực tình, nếu hai vợ chồng còn son rỗi, tôi không ngại chuyện vợ chồng ăn Tết mỗi người một nơi. Tuy nhiên, năm nay là năm đầu tiên vợ chồng tôi có con nên họ hàng rất mong muốn gặp cháu bé.

Trong hoàn cảnh đó, tôi không thể để cảnh ăn Tết mỗi người một nơi. Sau khi trao đổi, cô giúp việc đòng ý về quê tôi ăn Tết với mức lương gấp 3 ngày thường. Dẫu biết chi phí tốn kém hơn dự kiến nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Bố mẹ đẻ biết chuyện tỏ ra không hài lòng nhưng cũng đành chấp nhận. Tôi hiểu việc có thêm một người khác ăn ở chung mấy ngày sẽ làm cho mọi thứ đảo lộn.

Đến nay, vợ chồng tôi và cô giúp việc đã về nhà nội được hai ngày. Nhà thêm một miệng ăn không tốn kém nhưng mọi người phải cân nhắc nhau để chiều lòng giúp việc. Chưa kể chuyện đi đứng, sinh hoạt trong nhà cũng phải nhìn nhau do có người ngoài đến ở cùng.

Anh chị tôi chê em dâu lười biếng, bố mẹ không nói ra nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ. Có lẽ, người hài lòng nhất là vợ tôi vì không phải động tay vào bất cứ việc gì. Một tuần về quê ăn Tết của tôi cảm giác như 7 tháng, tôi đang mong từng ngày trôi qua nhanh để trở về thành phố.

Nguồn: Báo điện tử Dân trí




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC