Ba năm trước, tôi nghỉ việc ở một công ty du lịch. Với chút vốn liếng ít ỏi, tôi mua trả góp chiếc xe ô tô 7 chỗ để chạy dịch vụ.
Chỗ tôi ở còn ít nhà có xe ô tô riêng nên tôi có khách đều đều. Hàng tuần, nếu không chở người đi khám bệnh, tôi cũng có lịch chở khách đi viếng chùa, đám cưới...
Không muốn vợ vất vả, tôi khuyên cô ấy nghỉ việc, về nhà mở quán tạp hóa và bán hàng online. Vợ tôi trẻ, có duyên ăn nói nên rất được lòng khách hàng.
Chỉ sau 2 năm buôn bán, cô ấy chuyển tiệm tạp hóa thành quán cà phê sân vườn. Thấy vợ siêng năng, giỏi làm ăn, tôi càng cố gắng.
Tôi chạy đêm chạy ngày, nhận những chuyến đi xa, liên tỉnh để có thu nhập không thua kém vợ. Cũng vì thế, thời gian tôi ở nhà ít đi.
Tuy vậy, tình cảm vợ chồng tôi chưa bao giờ phai nhạt. Xe tôi có gắn định vị. Mỗi lần đi xa, thấy xe không di chuyển, cô ấy biết tôi dừng nghỉ ngơi nên gọi điện trò chuyện.
Đến tối, trước khi ngủ, cô ấy cũng gọi video kể cho tôi nghe vô số chuyện vặt hóng được từ khách đến quán uống nước. Cô ấy cũng kể việc được nhiều khách nam khen mình đẹp, cuốn hút.
Tôi yêu vợ nhưng không thể chấp nhận chuyện cô ấy ngoại tình với người đàn ông khác. (Ảnh minh họa: Pinterest).
Tôi không buồn hay ghen tuông vì cho rằng, cô ấy đã chủ động nói thì sẽ biết giữ mình. Thậm chí, tôi còn tự hào có vợ đẹp, giỏi và yêu chồng.
Tuy nhiên, hai tháng trước, tôi thấy vợ đổi kiểu ăn mặc khi bán hàng. Thay vì những bộ quần áo kín đáo, cô ấy mặc những bộ váy gợi cảm. Có hôm, cô ấy còn mặc bộ đầm khoét sâu ở ngực.
Tôi tò mò, cô giải thích rằng đây là một “chiêu tiếp thị mới” vì “khách đã chán thấy một bà chủ quán quê mùa, lỗi mốt rồi”. Tôi không đồng ý với cách nghĩ ấy. Tôi không muốn vợ mình trở thành lý do để bọn đàn ông đến quán uống nước.
Tuy vậy, cô ấy cho rằng tôi gia trưởng, suy nghĩ cổ hủ, thiếu tôn trọng vợ. Tôi không nói gì thêm nhưng lòng vẫn gợn lên bao suy nghĩ.
Thế rồi những điều tôi lo sợ, nghi ngờ cũng xảy ra. Tuần trước, tôi ế khách nên ở nhà. Đúng lúc này, bóng đèn ngủ treo tường trong phòng vợ chồng tôi bị hỏng.
Tôi bắc ghế, đứng lên sửa. Trong lúc lóng ngóng, móc lấy cây đinh vít trong túi quần, tôi bất cẩn đánh rơi chiếc điện thoại. Bị rơi từ trên cao xuống nền gạch men, chiếc điện thoại văng vào góc tủ quần áo.
Tôi đi tìm điện thoại thì phát hiện một gói gì đó rất lạ dưới gầm tủ. Tôi lấy ra xem mới biết đó là một loại kẹo ngậm thơm miệng. Tôi lấy làm lạ vì vợ tôi không có vấn đề gì về răng miệng. Hơn thế, trước đây cô ấy chưa bao giờ mua hay sử dụng loại kẹo này. Tôi lại càng không và cũng chưa từng biết đến kẹo thơm miệng.
Tìm hiểu, tôi được biết, đây là loại kẹo mà mấy người đàn ông hút thuốc lá hay dùng. Nhưng tôi không hút thuốc lá. Cô ấy lại càng không. Đầu óc tôi choáng váng khi nghĩ về kịch bản tồi tệ nhất.
Tôi im lặng, vờ như không có gì xảy ra. Hôm sau, tôi nói mình nhận chở khách đi chụp ảnh cưới ở Đà Lạt và không về trong ngày. Trước khi rời nhà, tôi bật chế độ ghi âm rồi giấu chiếc điện thoại cũ ở trong phòng ngủ.
Và điều tôi sợ nhất đã xảy ra. Vợ tôi tằng tịu với người đàn ông khác. Tất cả những thanh âm tôi không muốn nghe đều được chiếc điện thoại của tôi ghi lại.
Bây giờ, tâm trí tôi giằng xé. Tôi rất yêu vợ và không muốn tan vỡ hạnh phúc. Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận chuyện cô ấy tằng tịu với người đàn ông khác ngay trong chính căn nhà của mình. Tôi không biết phải làm sao.
Theo Vietnamnet