Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, anh Quân đặt mua một cái bánh gato có ghi dòng chữ ý nghĩa: “Cám ơn cuộc đời, vì tất cả!” để tối về thổi nến cùng vợ và hai đứa con của mình.
Anh luôn biết ơn chị Ly - người vợ đã cho anh một tổ ấm đủ đầy như vậy.
Có lẽ, cuộc sống vẫn sẽ cứ êm đềm trôi qua, gia đình anh Quân, chị Ly sẽ tiếp tục hạnh phúc bước đến những lễ kỷ niệm bạc, vàng tiếp theo, nếu không có sự thay đổi của lòng người.
Nói đúng hơn, là có người chịu đựng được cám dỗ và kìm nén được cảm xúc.
Nhưng sự đời, vốn có mấy khi vuông tròn.
Trong hội bạn thân từ hồi cấp 3 của chị Ly, có người bạn tên Hương, đã 30 tuổi đầu nhưng vẫn chưa lấy chồng.
Chị Hương làm cho một công ty thời trang, ăn mặc lúc nào cũng rất phong cách, khiến người ta tưởng nhầm chị mới ngoài hai mươi. Chị Hương xinh đẹp, năng động, nói chuyện rất có duyên và thu hút.
Hội bạn thân của chị Ly có 5 người tất cả thì duy nhất chỉ có chị Hương đến giờ vẫn độc thân.
Trong những lần tụ họp, các chị đưa cả chồng theo, cả mấy ông chồng đều nghiêng ngả trước vẻ trẻ trung của chị Hương mà không dám nói.
Các ông chỉ dám thi thoảng về hỏi bóng gió vợ mình: “Cái Hương có người yêu chưa nhỉ, để anh giới thiệu cho bạn anh?”. Anh Quân cũng không là ngoại lệ.
Một lần, chị Hương đặt mua hàng online từ chị Ly.
Vì tiện đường, khoảng cách ngắn hơn nên chị Ly bảo chồng mang đi làm rồi chị Hương sẽ qua công ty anh lấy.
Chiều hôm đấy, chị Hương qua, nhưng không may phanh gấp, xe ngã, đầu gối mài xuống đường xước sâu, chảy máu. Chị Hương cố dậy rồi đi tiếp đến chỗ anh Quân lấy đồ. Gặp chị Hương, thấy chân bạn vợ chảy máu, anh Quân liền hỏi thăm đôi câu.
Ảnh minh họa
Sau đó anh Quân bảo chị Hương đứng đợi rồi chạy đi một loáng, quay trở lại với một chai cồn, gạc và cả thuốc bôi trên tay. Anh bảo chị Hương cầm về phòng rồi xức cho nhanh khỏi.
Xong xuôi, anh mới giao hàng và thu tiền hộ vợ.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chị Hương không cảm thấy cực kỳ xúc động, liền gọi điện cho chị Ly để khen chồng bạn. “Trời ơi, chồng cậu đúng là 'soái ca' đấy”, rồi kể hết lại tất cả sự tình.
Chị Ly chỉ cười, bảo không có gì đâu, nhưng trong lòng bắt đầu lăn tăn nghĩ ngợi.
Nghĩ đến vẻ bề ngoài mơn mởn, xinh đẹp của bạn mình, chị Ly không khỏi chột dạ. Nhưng rồi chị Ly lại lắc đầu xua đi vì cho rằng mình đã tưởng tượng thái quá.
Chắc chị nằm mơ cũng không biết là kể từ buổi tối hôm ấy, chị Hương bỗng thèm khát cảm giác được một người đàn ông chân tình như anh Quân chăm sóc.
Chị như con ngựa rong ruổi mãi đã thấy mỏi chân, một ngày lại thấy tim mình rung động trước cử chỉ của người đàn ông khác, thèm được quan tâm nhiều hơn. Và chị đã không ngăn nổi mình, dù cho đó có là chồng bạn đi nữa…
Những ngày sau đấy, chị Hương cứ chiều về là thi thoảng lại tạt qua cơ quan của anh Quân, bảo tiện đường nên qua rủ anh đi ăn nhẹ một vài món hoặc uống cà phê.
Anh Quân trước cám dỗ được đổi gió cùng người đẹp, phút chốc cũng thấy tim mình đập rộn ràng rồi chẳng còn nhớ gì đến vợ con ở nhà nữa. Anh cũng không để tâm đến chuyện, "cơn gió lạ" còn là bạn thân của vợ mình…
“Chà, một vài lần thì có sao đâu nhỉ?”, anh Quân tặc lưỡi rồi gọi điện về cho vợ bảo phải làm báo cáo muộn. Chị Ly cũng chỉ biết thế, luôn tin tưởng chồng nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Chị lấy cơm cho hai đứa nhỏ ăn trước rồi úp lồng bàn mấy món đợi chồng về mới cùng dùng bữa. Mà đâu ngờ, chồng chị lại đang mải lâng lâng, rung rinh ở một chốn khác.
Chuyện qua chuyện lại vu vơ rồi chị Hương ngỏ lời: “Em thấy anh rất thú vị! Bỗng cứ muốn làm bạn với anh, có được không nhỉ? Nhưng em nghĩ mình nên giấu Ly về mối quan hệ này!”.
Ái chà, câu nói của chị Hương quả trúng tim đen của anh Quân.
Anh cầm cốc bia hơi lên, cụng với chị Hương một phát rồi bảo: “Ừ thỉnh thoảng anh cũng cần tìm người uống bia, tâm sự thế này mà! Giải tỏa căng thẳng tí”.
Được khoảng vài lần như thế rồi chuyện gì đến cũng đến.
Buổi tối hôm đó, anh Quân nhắn tin về cho vợ: “Em ơi, báo cáo này chắc anh phải xuyên đêm mới xong. Sáng sớm mai 8h là deadline phải nộp rồi. Nên chắc đêm nay anh không về, phải ngủ ở công ty!”.
Chị Ly chỉ biết nhắn vài câu an ủi, bảo chồng nhớ ăn uống cẩn thận rồi mai về cũng được.
Chị đâu biết, ở một góc phòng khác, anh Quân cũng đang phải làm việc cật lực thật, nhưng là trên giường với bạn thân của chị.
Trong men say tình ái, anh Quân bảo với chị Hương: “Em chưa chồng mà em tuyệt quá vậy! Anh làm sao dứt được em đây?”.
Thì nghe lời gió thoảng bên kia đáp lại: “Đâu cần dứt làm gì? Anh bỏ Ly cưới em đi. Em thích người thật thà và biết quan tâm người khác như anh!”.
Câu nói của Ly khiến anh Quân tỉnh mộng: “Trời đất, anh không có ý định bỏ vợ đâu!”.
“Em nghĩ là quá muộn rồi. Nếu anh không muốn bỏ vợ thì vợ cũng bỏ anh thôi! Với lại, em hứa sẽ chân thành với anh trọn đời. Anh không thích em hơn cô vợ xồ xề, xập xệ đã hai con của mình à?”, vừa nói chị Hương vừa đưa cho anh Quân xem tin nhắn mình vừa gửi đi.
“Xin lỗi, chỉ vì tớ thèm khát cái gia đình ấm êm của cậu quá! Cho tớ mượn chồng nhé!”, kèm theo đó là hai bức ảnh chị Hương chụp cùng anh Quân đang thiu thiu ngủ bên cạnh mình.
Anh Quân đọc tin nhắn của người tình gửi cho vợ mình mà mắt như muốn nổ đom đóm, anh không biết là mọi chuyện lại đến nước này. Anh gào lên: “Em điên à?” rồi lao lên cướp điện thoại từ tay chị Hương.
Nhưng quá muộn, tin nhắn đã được gửi từ 30 phút trước.
Và bên ngoài đang là tiếng cốc cốc gõ cửa điên cuồng. Điện thoại anh Quân liên tục đổ chuông từ số của vợ. Vậy là hết, cuộc hôn nhân hạnh phúc 5 năm và một phút say lòng trước cám dỗ, rốt cuộc lại có giá ngang nhau.
Nguồn: Trí thức trẻ