Tôi từng yêu hết lòng một người đàn ông và đã xác định chuyện cưới xin ăn hỏi. Không ngờ đúng ngày đi chọn váy cưới, lại đau đớn phát hiện sau lưng mình, anh ta ăn nằm với một người phụ nữ khác. Cay đắng, tôi quyết định chia tay không nuối tiếc, mặc cho anh ta nhiều lần gọi điện, tìm tới tận nhà xin quay lại nhưng tôi không đồng ý.
Cú sốc ấy khiến tôi gần như mất niềm tin vào tình yêu. Mất hơn 2 năm mới bình tâm trở lại cuộc sống, rồi gặp và yêu Tuấn. Trong suốt thời gian hẹn hò tìm hiểu, cũng đôi lần tôi muốn kể cho anh nghe về chuyện cũ của mình song mỗi khi bạn gái định mở lời, Tuấn đều cười bảo:
“Những thứ mà em đã xác định chỉ là quá khứ thì hãy quên hẳn nó đi. Anh yêu em, chỉ quan tâm con người của em, muốn cùng em xây dựng tương lai phía trước. Mọi thứ khác không quan trọng”.
Tuấn là người tinh tế, tâm lý và rất biết lắng nghe. Thực sự khi ở bên anh, lúc nào tôi cũng có cảm giác an yên và ấm áp. Cũng bởi vậy mà sau hơn 1 năm yêu, tôi nhận lời cùng anh tiến tới hôn nhân. Song đúng ngày hai đứa đưa nhau đi thử váy cưới thì Tuấn nhận được tin nhắn từ 1 số máy lạ, gửi rất nhiều ảnh của tôi với bạn trai cũ.
Trong đó có cả ảnh tôi thử váy cô dâu đứng cạnh anh ta cùng lời nhắn: “Tính ra thì đây là lần thứ 2 cô ấy thử váy cưới. Trước đây vợ chưa cưới của anh cũng từng diện váy cô dâu đứng bên cạnh tôi. Quá khứ giữa tôi và cô dâu của anh mặn nồng lắm, để tôi gửi thêm cho anh ngắm nhé. Không biết lần này cô ấy đã chốt lấy anh chưa, hay vẫn chỉ là trò đùa như đã từng làm trước đó?”.
Tuấn sững sờ trước mấy tin nhắn ấy. Còn tôi sốc tới chẳng thể cất lời, chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ, nhìn anh với cảm giác hổ thẹn vô cùng. Tôi không hiểu bạn trai cũ lấy thông tin từ đâu mà biết tôi đang đi thử váy cưới rồi nhắn tin phá đám như vậy. Bất lực, hoang mang, tôi đành bảo Tuấn:
“Anh ta chính là quá khứ, em từng rất muốn nói với anh…”.
Tôi nghĩ Tuấn sẽ nổi khùng làm ầm, hủy đám cưới, hoặc không thì cũng lẳng lặng bỏ đi trong nỗi thất vọng tràn trề về vợ sắp cưới của mình. Nhưng không, anh quay sang nhìn tôi, vẫn với ánh mắt âu yếm, thương yêu rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Nếu em đã khẳng định anh ta chỉ là quá khứ thì chẳng có lý do gì khiến anh phải bận tâm. Như anh đã nói, anh chỉ quan trọng hiện tại em chọn anh, xác định cùng anh xây dựng cuộc sống tương lai, như thế là đủ”.
Nói rồi, anh cầm điện thoại nhắn tin:
“Tôi không cần biết vợ tôi đã thử váy cưới cùng anh hay cùng ai, cũng như không quan tâm cô ấy từng thử váy cưới bao nhiêu lần. Quan trọng là cô ấy chọn tôi là chú rể chính thức, sẽ mặc váy bên tôi đi lên lễ đường. Còn quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, anh giữ hay gửi cho tôi chẳng giải quyết được gì, nó cũng không thể thay đổi được tương lai của chúng tôi”.
Tin nhắn gửi đi, Tuấn nắm tay tôi giục:
“Em thử thêm vài kiểu váy nữa để anh ngắm. Anh muốn cô dâu của anh phải thật lung linh, thật hạnh phúc”.
Cách hành xử, sự ân cần, âu yếm và bao dung của Tuấn đã giúp xua đi tất cả những lo lắng muộn phiền về quá khứ trong lòng tôi. Cũng nhờ có anh, tôi mới cảm nhận được trọn vẹn 2 chữ “hạnh phúc”. 1 tháng sau, đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ, trước sự chúc phúc của người thân bạn bè. Còn tình cũ của tôi, biết rằng đã thất bại nên tuyệt nhiên không thấy nhắn tin, gọi điện làm phiền cuộc sống hiện tại của tôi nữa.
Theo Báo PNTĐ