Lão Lưu và Tiểu Xuân đã kết hôn được gần 16 năm, cả hai đều đã gần 50 tuổi, nhưng điều bất ngờ là họ chưa từng chung chăn gối, ngủ chung phòng cũng không. Nhiều người biết chuyện đã xì xào bàn tán, vì không thể hiểu nổi.
Cả Lão Lưu và Tiểu Xuân kết hôn khi tuổi không còn trẻ. Không cô gái nào trong làng chịu kết hôn với Lão Lưu trong khi Tiểu Xuân đã qua một lần đò, chồng trước của cô bị lừa mất hết tài sản, khiến gia đình lâm vào cảnh lao đao. Tiểu Xuân chán nản ly hôn, cuối cùng bất đắc dĩ mà lấy Lão Lưu làm chồng.
Hai người về chung một nhà nhưng hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Họ ngủ riêng phòng trong suốt 16 năm.
Thời điểm mới cưới, Lão Lưu cảm thấy rất đau khổ về chuyện này. Còn Tiểu Xuân thỉnh thoảng lại cằn nhằn rằng Lão Lưu quá bẩn, vô tích sự, cô cảm thấy anh ta không xứng với mình nên đã ngủ riêng phòng.
"Nếu anh ấy không xứng đáng, cô còn kết hôn với anh ấy làm gì? Không hợp lý chút nào - nhiều người đã nói với tôi như vậy. Tôi cảm thấy quá nhiều bên đang hùa vào bắt nạt tôi, chỉ vì tôi đơn giản và thành thật" - Tiểu Xuân nói.
Cuối cùng, Tiểu Xuân nói rằng sở dĩ cô cảm thấy đối phương không xứng với mình là anh ấy lười biếng và bốc mùi, gần 50 tuổi mà không có sự nghiệp tử tế, còn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ già, thật xấu hổ.
Nguồn ảnh: Sohu.
Tiểu Xuân cũng kể câu chuyện cô đã từng ốm phải nhập viện trong khi Lão Lưu lại không hề quan tâm, vẫn ra ngoài chơi mạt chược và poker mỗi ngày, thế nhưng anh ta lại nói với mọi người là vợ anh ta không có ở nhà. Cảm giác khó chịu thực sự khiến Tiểu Xuân cảm thấy rất hối hận, nhưng càng lớn tuổi, chuyện ly hôn càng trở nên không cần thiết nên 16 năm nay cô vẫn ngủ riêng phòng.
Trong khi đó, hãy nghe sự trải lòng của Lão Lưu:
Tôi rất căng thẳng và áp lực. Những ngày đầu vợ ốm, tôi đã đến bệnh viện, mang đồ ăn đến nhưng cô ấy luôn không thích đồ ăn tôi nấu, bảo không ngon. Tôi không nuốt trôi. Lúc đó, vợ tôi còn nói sau lưng với cô y tá rằng chồng mình kém cỏi đến mức nào, không lo được tiền viện phí... Vợ tôi khiến tôi không ngẩng đầu lên được. Cuối cùng tôi mặc xác cô ấy và rủ bạn bè cùng chơi mạt chược để trút bầu tâm sự.
Hôn nhân không phải chỉ được khẳng định bằng đám cưới hay tờ giấy hôn thú, quá trình hai người chung sống mới làm nên ý nghĩa thực sự của hôn nhân. Vợ chồng là cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, có thể ngồi lại trò chuyện và giải quyết mọi vấn đề, với tư cách là một đội.
Khi hai người không thể mở lòng hoặc từ chối mở lòng, thì có sống với nhau 16 năm hay 60 năm đi chăng nữa, vẫn chỉ là hai người xa lạ trú mưa nắng dưới cùng một mái nhà mà thôi. Bạn có thể nghĩ rằng "tuổi này rồi còn gì mà ly dị", nhưng thực chất lựa chọn cách sống đó chính là đang lãng phí quỹ thời gian quý báu đang ngày càng ít lại của đời mình.
Cả Lão Lưu và Tiểu Xuân lẽ ra đã có thể có được 16 năm sống khác nếu họ biết mở lòng, tự cho mình và đối phương cơ hội để thay đổi, điều chỉnh và đắp xây hạnh phúc.
Nguồn: Báo điện tử Dân trí