Những buổi lên lớp thưa dần, để có tiền cho những cuộc chơi Dũng bỏ học đi làm.
Sinh nhật thứ 19
Là con trai độc nhất trong một gia đình khá giả, được bố mẹ cưng chiều nhưng Dũng vẫn luôn tỏ ra là một người con ngoan, câu trả lời là bằng chính kết quả học tập của Dũng ở những năm học phổ thông cũng như Đại Học.
Cũng như bao bạn bè khác, Dũng cũng ước mơ một tấm bằng Đại Học nước ngoài mà điểm đến mà cậu lựa chọn đó là nước Đức xa xôi.
Nơi mà trong trí tưởng tượng của Dũng là một đất nước của những vị bia nổi tiếng, đất nước của một nền công nghiệp máy móc hàng đầu.
Sinh nhật thứ 19 là sinh nhật xa nhà đầu tiên của Dũng, không gia đình, không bè bạn, một mình trong ký túc xá Dũng đã bất đầu mơ hồ thấy một sự trống trải và hoang mang.
"Nếu như giờ này ở nhà thì chắc mình đã có rrất nhiều bạn bè bên cạnh, giá như lúc này ở nhà thì mình đã có bố mẹ chúc mừng sinh nhật ....".
Những câu hỏi cứ vang vang trong đầu Dũng.
Dù cố quên đi nhưng chẳng biết từ khi nào đã hình thành một sợi dây vô hình trong đầu Dũng - một sự so sánh khập khiễng giữa hai vùng cảm nhận càng làm cho nỗi hoang mang thêm lớn, rồi cậu tìm đến làn khói thuốc và men rượu như một cứu cánh, ở đó, Dũng cảm nhận được một sự bình yên hư ảo.
Đêm không ngủ
Thời gian của một ngày đảo lộn bởi những đêm trắng trong các quán Bar, trong làn khói thuốc đặc quánh và thứ ánh sáng mờ ảo ma quái Dũng thấy thời gian trôi chậm chạm.
Đâu là nước Đức của những vị bia nổi tiếng ?
Không đâu cả, chỉ là sự cô đơn. đất nước của một nền công nghiệp máy móc hàng đầu có ý nghĩa gì ?
Chẳng gì cả, máy móc chỉ là nhưng khối sắt vô hồn.
Bao nhiêu ước mơ ngày nào về một tương lai tốt đẹp giờ theo làn khói thuốc tan nhẹ vào không khí. Không gia đình, không bố mẹ, càng tự do !
Dũng lao vào những cuộc thâu đêm cùng đám bạn bè bên các quầy rượu.
Những buổi lên lớp thưa dần, để có tiền cho những cuộc chơi Dũng bỏ học đi làm. Hai năm không phải là một thời gian dài nếu so với một đời người nhưng cũng đủ để làm thay đổi một con người.
Trông Dũng già dặn hơn nhiều so với cái tuổi đôi mươi của mình. Ngày đi làm, tối giao du cùng đám bạn bên các quầy Bar.
Cứ như vậy từ lâu Dũng đã quên mất rằng mình tới nước Đức xa xôi này để làm gì...
Về đi em...
Sau hai năm không thi đậu tiếng, giờ Dũng nhận yêu cầu của Sở Ngoại Kiều phải rời nước Đức vào cuối tháng hai.
Trời tháng hai nước Đức tuyết vẫn rơi lạnh buốt, không giống mọi hôm, hôm nay Dũng chỉ có một mình.
Đám bạn biết Dũng gặp khó khăn giờ đây đi đâu cả ?
Không phải trong ánh sáng mờ ảo mộng mị của những quán Bar mà là trong ánh sáng thực của nhà Ga vào lúc nửa đêm. Dũng chợt nhớ về bố mẹ, nhớ về gia đình, về những mơ ước ngày nào khi còn chưa đặt chân tới nước Đức.
Đã mấy chuyến Tầu qua, nhưng Dũng vẫn loay hoay chưa biết lên chuyến nào để về bến.
Cũng có vài người mách cho Dũng, hoặc vứt bỏ hết giấy tờ tuỳ thân rồi xin váo trại tỵ nạn, hoặc trốn sang Hà Lan, hay Bỉ gì đó.
Ga mỗi lúc một vắng, mọi người giờ này chắc cũng đã về sum họp cùng gia đình...
1h đêm trời mùa đông nước Đức tối đen như mực, lạnh thấu xương, giờ đây chỉ còn lại mình Dũng trên sân ga vắng lặng, đi đâu dây, về hay ở?
...
Dũng ơi, về đi em, bố mẹ vẫn đang chờ.
Nguồn: Linh Anh
Báo Du học Đức