Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như các sử gia (hay những người tự nhận mình là sử gia) gán cho một cái xúc xích bé tí vai trò hết sức to lớn trong lần thống nhất nước Đức vừa rồi.
Làm sao mà biết được rằng ông Mikhail Gorbachov thời đấy có nhanh chóng quen thuộc với nước Đức xa lạ hay không, nếu như ông ấy không biết thưởng thức cái xúc xích trắng mềm mại êm dịu của vùng Bayern (tức Bavaria).
Tất nhiên chỉ là tin đồn thôi:
Ông thường xuyên cho máy bay chở xúc xích trắng về Moscow. Nhưng chắc chắn rằng từ cuộc gặp gỡ định mệnh lần đầu tiên đó, ông Gorbachov đã không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để dừng chân tại München, ăn một khẩu phần xúc xích trắng chấm mù tạt ngọt với bánh mì xoắn Brezel.
Và tất nhiên cũng lại là tin đồn thôi: Ông uống nước suối thay cho "bia lúa mì" ("Weizenbier") đặc sản mà người sành điệu thường hay gọi một ly kèm theo chiếc xúc xích trắng.
"Dân sành điệu thứ thiệt" thì uống loại bia lúa mì được lên men trong chai mà người Đức thường gọi tắt là "Hefeweizen" tức là "Lúa mì có men", cố lắc và rót cho hết cặn men từ trong chai ra ly để thưởng thức hết cái hương vị ngọt ngào đấy.
Người ta có thể cãi nhau về khẩu vị nên nếu có dịp bạn cũng phải tự thử xem sự kết hợp của thịt bê mềm và thảo mộc, được nhét vào ruột non đó có vừa miệng bạn hay không.
Tuy vậy, chỉ từ sự yêu thích của ông Gorbachov không thôi thì không được suy ra rằng ẩm thực Đức thuộc vào trong số các ngôi sao sáng chói trên bầu trời của nghệ thuật nấu ăn.
Món ăn gia đình Đức còn xa mới nhích được lại gần món ăn của người Pháp, người Bỉ hay người Ý.
Gault Millau của Pháp chuyên đáng giá quán ăn vốn nổi tiếng về mỉa mai châm biếm đã từng cấp cho các đầu bếp Đức "tính không sáng tạo":
"Họ sao chép từ những bậc thầy vĩ đại và lại muốn nhờ vào xu hướng phức tạp hóa tai hại để lòe bịp". Trên thực đơn của họ chỉ có sự nhàm chán đến ngáp dài.
Tuy không thậm tệ đến như thế nhưng cũng đúng là ẩm thực Đức nổi bật vì tính thực tế, vững chắc và đầy đặc hơn là vì khéo léo tinh tế. Mặc cho nhiều làn sóng ăn kiêng và đồ ăn nhẹ thường lan tràn khắp nước: thức ăn phải nhiều và làm cho no.
Thay vào đó, trung điểm của văn hóa nấu ăn Đức lại là cái xúc xích.
Có xúc xích dài và xúc xích ngắn, mập và gầy, nhiều mỡ và ít mỡ. Người ta ăn chúng lạnh hay người ta ăn chúng khi còn nóng, thỉnh thoảng lại thêm giấm, dầu và hành như xà lách trộn.
Người ta có thể chiên chúng, luộc chúng, nướng hay chỉ hâm nóng vừa sôi, chấm với ketchup hay với mù tạt. Có thể cắt chúng ra hay chỉ lột phần da ngoài, nhét vào một cái bánh mì hay ăn kèm với cải bắp ngâm chua, có hay không kèm theo bột khoai tây hầm nhừ trên đĩa.
Đa dạng và kỷ lục đều không biết đến giới hạn:
Trong một lễ hội mừng ngày thống nhất Đức, người ta đã vác chiếc xúc xích dài nhất thế giới đi vòng quanh trên đường phố Berlin trong niềm hân hoan của chiến thắng để rồi chén sạch nó ngay sau đấy.
Phong cảnh và tiếng địa phương Đức khác nhau như thế nào thì xúc xích của họ cũng đa dạng như thế đó.
Hay nói cách khác: Xúc xích ở Đức chính là nền tảng của sự nhận dạng vì người Đức nhận đồng hương qua chiếc xúc xích.
Vùng nào cũng có xúc xích đặc trưng của vùng đó: xúc xích Thüringen, Frankfurt, Regensburg hay xúc xích nướng Nürnberg cũng như loại xúc xích Pinkel ở miền Bắc nước Đức. Chúng được trưng bày với niềm tự hào dân tộc không che dấu.
Tuy đa dạng, nhưng gần như tất cả các loại xúc xích đều giống nhau ở một điểm: Ăn chúng ngon miệng nhất là lúc đứng trên đường phố, ngay giữa trời và từ một đĩa giấy.
Nguồn: Người đưa tin