Khi "nghệ thuật đàm phán" biến thành "nghệ thuật tự hủy", nền công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ lần đầu tiên đứng trước nguy cơ tê liệt vì thiếu... nguyên liệu cơ bản. Câu hỏi đặt ra: ai thực sự đang trừng phạt ai?

1 Bac Thay Dam Phan Trump Va Cu Dam Vao Nen Cong Nghiep My

Từ cơn khát Boeing đến nỗi đau chuỗi cung ứng

Trong giai đoạn 2025–2027, Trung Quốc từng dự kiến đặt mua 187 máy bay từ Boeing – một đơn hàng đủ để vực dậy một tập đoàn đang lao đao. Nhưng rồi tất cả sụp đổ dưới bàn tay của chính quyền Trump khi ông phát động cuộc chiến thương mại không khoan nhượng, mà giới kinh tế học không ngần ngại gọi là "cuộc chiến ngu ngốc nhất lịch sử".

Kết quả là gì? Trung Quốc từ chối nhận hàng. Boeing không chỉ mất hợp đồng lớn nhất trong nhiều năm mà còn phải trả lại những máy bay đã bàn giao. Mọi dấu hiệu cho thấy một quyết sách thiếu tỉnh táo đang kéo theo hiệu ứng domino lên toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Boeing – tấm gương phản chiếu khủng hoảng kinh tế Mỹ

Một sơ đồ máy bay Boeing lan truyền trên Internet cho thấy: để tạo ra một chiếc máy bay, hàng chục quốc gia cùng tham gia – từ cánh máy bay Nhật Bản đến thân máy bay từ Hàn Quốc, động cơ từ Canada, phần mềm từ châu Âu… Một chiếc Boeing không còn là sản phẩm "Made in USA", mà là kết tinh của toàn cầu hóa.

Nhưng chính sách đối ngoại khó lường và các đòn thuế vô tội vạ từ Trump đã làm rối tung trật tự đó. Chuỗi cung ứng gãy khúc, đối tác ngần ngại hợp tác, và chi phí tăng chóng mặt. Boeing chỉ là phần nổi của tảng băng mang tên "bất ổn kinh tế chiến lược" mà Mỹ đang tự tạo ra cho mình.

Vận tải biển sụp đổ: chỉ dấu rõ rệt của khủng hoảng

Trong tuần đầu tháng 4/2025, sau khi Mỹ công bố mức thuế mới áp lên 185 quốc gia, đơn đặt hàng container toàn cầu đã giảm tới 49%. Nhập khẩu của Mỹ lao dốc 64%, xuất khẩu cũng giảm 30%. Cú sốc mạnh và tức thời này đã giáng đòn lên toàn bộ nền thương mại quốc tế – và phản ánh sự thiếu chuẩn bị lẫn thiếu tầm nhìn trong chính sách của chính quyền Trump.

Kim loại đất hiếm: tử huyệt không ai ngờ tới

Nếu Boeing là bề nổi, thì "đất hiếm" chính là phần chìm nguy hiểm hơn gấp bội. Các nguyên tố như neodymium, dysprosi, ytri hay terbi không thể thiếu trong sản xuất radar, tên lửa, máy bay chiến đấu hay pin mặt trời. Mỹ từng coi nhẹ điều này vì đã quá quen với việc… nhập từ Trung Quốc.

Nhưng nay, khi Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu và siết cấp phép, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ chợt nhận ra họ không có phương án thay thế. Một số CEO cảnh báo thẳng thừng: không có đất hiếm từ Trung Quốc, nhà máy sẽ dừng hoạt động trong vài tháng tới.

Một nền công nghiệp bị bắt làm con tin

Hệ thống sản xuất hiện đại được thiết kế để tối ưu hóa – không phải để dự phòng. Với chuỗi cung ứng mỏng manh và nguyên liệu cực kỳ đắt đỏ, hầu như không ai giữ kho đất hiếm dài hạn. Mỹ từng tin rằng chỉ cần "có tiền" là sẽ có nguồn cung. Nhưng trong thời đại địa chính trị bất định, niềm tin đó là một sai lầm chiến lược chết người.

Từ Ukraine đến Afghanistan: một công thức thất bại quen thuộc

Trump không chỉ thất bại trong chiến lược với Trung Quốc. Trong quá khứ, ông từng hứa hẹn biến Afghanistan thành kho đất hiếm mới cho Mỹ – nhưng rốt cuộc là một cuộc rút quân hỗn loạn và phản bội đối tác. Với Ukraine, câu chuyện có vẻ đang lặp lại. Những toan tính địa chính trị ngắn hạn, thiếu bền vững đã trở thành thương hiệu của chính quyền này.

Khi “thế giới hậu toàn cầu hóa” trở thành hiện thực phũ phàng

Trump hành xử như thể có thể bóp méo chuỗi cung ứng toàn cầu theo ý mình. Nhưng thực tế không vận hành như vậy. Trung Quốc mất 15 năm, hàng chục tỷ USD và một chiến lược đồng bộ để xây dựng vị thế thống trị đất hiếm. Mỹ thì chỉ có vài dòng tweet và một loạt sắc lệnh thuế.

Giờ đây, Mỹ phải học cách xoay xở trong tình trạng bị siết nguồn cung – không khác gì một quốc gia đang bị trừng phạt.

Lựa chọn cuối cùng: cầu hòa với Bắc Kinh

Trong tình cảnh hiện tại, chỉ có một con đường khả dĩ: thương lượng và nhượng bộ. Xóa bỏ các mức thuế vô lý, khôi phục lòng tin, trao lại cho Trung Quốc những lợi ích kinh tế mà họ từng được hưởng. Nhưng liệu Trump có đủ khiêm nhường để làm điều đó?

Ai mới là người tự trừng phạt mình?

Trump từng tuyên bố: “Tôi là người đàm phán giỏi nhất từng có.” Nhưng sự thật đang cho thấy một điều ngược lại. Chính sách của ông đã đặt nước Mỹ vào thế tự bóp nghẹt mình – từ Boeing cho tới ngành quốc phòng, từ vận tải biển cho tới khoáng sản chiến lược.

Mỉa mai thay, trong cuộc chiến không tiếng súng này, kẻ thất bại đầu tiên không phải là Trung Quốc – mà là Mỹ.

Phạm Hương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC