Nếu bạn bị mất đồ và phát hiện ra kẻ cắp, thì điều tiếp theo bạn làm sẽ là gì? Đa phần chúng ta sẽ giận dữ và chỉ muốn cho tên cướp một bài học. Nhưng người phụ nữ dưới đây đã làm được một điều ít ai ngờ…
Cô Jessica, sống tại Guthrie, tiểu bang Oklahoma, là mẹ của 4 đứa trẻ và cũng là trưởng nhóm Kito giáo tại nhà thờ First Christian.
Vào một ngày, khi đang mua hàng tại một cửa hàng tạp hóa trong thị trấn, cô bỗng nhận ra mình bị mất ví.
Mặc dù khi đó ví cô chỉ có hơn 27 đô (khoảng 600 nghìn), nhưng chúng còn có một số giấy tờ quan trọng khác nên cô đã khá lo lắng. Và ngay khi vừa nhìn xung quanh, cô nhanh chóng nhận ra chính người đàn ông đứng gần phía sau cô đã ăn trộm ví của mình.
Thay vì vội vàng gọi cảnh sát hay báo ngay cho nhân viên cửa hàng, Jessica đã giữ bình tĩnh và tiến đến trước mặt tên trộm, cô nói nhỏ:
“Tôi cho anh một cơ hội. Anh có thể đưa tôi ví và tôi sẽ bỏ qua cho anh, thậm chí tôi sẽ để anh đứng trước tôi ở quầy thanh toán và trả tiền hàng cho anh. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát”.
Trước tình huống này, tên cướp mặt cắt không còn một giọt máu, hắn run rẩy thò tay vào túi áo và chầm chậm đặt vào tay Jessica chiếc ví của cô.
Rồi hắn bắt đầu khóc khi cùng Jessica đi tới phía trước quầy thanh toán để trả tiền cho những món đồ trong giỏ của mình. Vừa đi, hắn vừa liên tục xin lỗi Jessica. Hắn nói với cô rằng hắn đã rất túng quẫn và tuyệt vọng, hắn thực sự không muốn điều này xảy ra. Jessica chỉ biết trấn an hắn bằng một nụ cười, rồi cô dùng $27 mua cho tên trộm sữa, bánh mỳ, bánh quy và pho mát.
Cô nhớ rằng, điều cuối cùng mà tên trộm nói với Jessica vào ngày hôm đó là:
“ Tôi sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm nay. Tôi đã quá túng thiếu, tôi cũng có con… Nhưng tôi rất xấu hổ với hành động này của mình, tôi xin lỗi”.
Khi kể lại với tạp chí Kito giáo (Christian Post), cô nói rằng:
“Thật ra là tôi chưa bao giờ mang theo tiền mặt khi đi mua hàng. Khi tôi đến quầy thanh toán ngày hôm đó, tổng số tiền anh ta phải trả chỉ hơn 27 đô một chút. Và ngày hôm đó tôi có đúng 28 đô tiền mặt trong ví, nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải là tôi, mà chính là Chúa đã giúp anh ta.
Jessica và các con mình
Lòng tốt của Jessica khi đối mặt với kẻ đã hại mình thật đáng ngưỡng mộ. Cô luôn tin tưởng vào Chúa và đó là lí do vì sao cô lại có tấm lòng bao dung như vậy. Trong tình huống khó giữ mình ấy, Jessica vẫn nhớ tới một đoạn Kinh Thánh:
“Kẻ tát má này, hãy chìa má kia nữa; người đoạt áo choàng, cũng đừng cản nó lấy lấy áo lót. Phàm ai xin, ngươi hãy cho; và kẻ đoạt của ngươi, ngươi chớ đòi lại”.
Lời dạy đạo đức đó chính là động lực cho hành động cao cả của cô. Quả thật, nếu như con người có thể tin tưởng vào thần linh, luôn tự nâng cao đạo đức bản thân và hành động theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn thì thế giới sẽ luôn tràn ngập sự sẻ chia và hạnh phúc.
Tên cướp trong câu chuyện này, có lẽ cũng là một người bố khốn khổ, không có đủ tiền để mua thức ăn nuôi con mình nên đã phải liều mạng làm điều sai trái.
Nhưng ngay khi nhận được sự bao dung và tha thứ của bà mẹ trẻ, hắn gần như đã nhận ra hành động của mình là vô cùng tồi tệ. Không chỉ thế, Jessica còn mua thức ăn cho hắn mà không cần hỏi lấy một câu về tên tuổi và địa chỉ của hắn, điều ấy càng khiến tên cướp ăn năn hối hận. Sau chuyện này, có lẽ hắn sẽ không bao giờ lặp lại tội lỗi này nữa, vì hắn đã được khoan dung, nên cũng sẽ biết khoan dung với chính cuộc đời của mình…
Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu cô gái báo cảnh sát hoặc hô hào mọi người trong cửa hàng bắt người đàn ông này?
Nguồn: Yan.vn