Mặc dù Đại liên minh cầm quyền ở CHLB Đức mới được thành lập khoảng một năm nay, nhưng giọng điệu giữa các đảng CDU/CSU và SPD trong liên minh đã trở nên căng thẳng, tới mức các nhà quan sát phải coi đây là một cuộc hôn nhân „Đồng sàng, dị mộng“.
Phát biểu tại Đại hội đảng CDU ở Köln ngày 9/12, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch CDU đã chỉ trích SPD, đối tác trong liên minh một cách gay gắt không ngờ. Bà gọi việc SPD ở bang Thüringen đồng ý tham gia liên minh với Đảng Cánh tả và Đảng Xanh để thành lập liên minh cầm quyền ba đảng dưới sự lãnh đạo của Thủ hiến bang Bodo Ramelow thuộc Đảng Cánh tả là một sự „tuyên bố phá sản“. Bà đưa ra câu hỏi: „SPD còn có thể làm mình nhỏ bé tới mức nào nữa?“
Để đáp lại, phát biểu trên tạp chí „Focus“, ông Thomas Oppermann, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Quốc hội SPD cho rằng bà Thủ tướng Merkel chỉ muốn đánh lạc hướng khỏi những vấn đề khó khăn của mình, vì ở các thành phố lớn, CDU đang bị teo lại, ở các bang, CDU chỉ còn đứng thứ ba, sau cả đảng Xanh trong việc tham gia các chính quyền bang.
Trên thực tế, ở phạm vi liên bang, CDU/CSU đã có kết quả bầu cử rất tốt và kết quả thăm dò dư luận cũng khá ổn định, tuy nhiên ở phạm vi bang, vị trí của CDU lại bị xói mòn. Hiện nay, chỉ còn bốn thủ hiến bang là người của CDU, trong khi SPD có 9 thủ hiến bang, một thủ hiến bang là người của Đảng Xanh, một người của Đảng Cánh tả và một người thuộc CSU.
Tại nước Đức, người ta thường ít mặn mà với đại liên minh, vì sự liên minh giữa hai đảng lớn thiên hữu và thiên tả khiến hai bên phải nhượng bộ nhau nhiều, khó thúc đẩy xã hội tiến lên theo một hướng nào đó. Vì vậy, ở CHLB Đức cũ (Tây Đức) từ 1949 tới 1990 chỉ có Đại liên minh giữa CDU/CSU và SPD từ năm 1966 tới 1969 dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Kurt Georg Kiesinger (CDU) và trong nước Đức thống nhất từ 2005-2009 dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Angela Merkel.
Trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang tháng 9/2013, CDU/CSU vẫn giành được số phiếu cao nhất với 41,5%, nhưng FDP lại chỉ giành được 4,8% số phiếu và bị loại ra khỏi Quốc hội. Không thể tìm được đối tác khác, CDU/CSU đành phải thương lượng với SPD, dành cho SPD sáu ghế bộ trưởng trong nội các, cho dù SPD chỉ giành được 25,7% số phiếu, nhân nhượng với những đòi hỏi của SPD như: Về hưu sớm ở tuổi 63, hai quốc tịch đối với trẻ em nước ngoài, lương tối thiểu 8,50 Euro, trong khi CDU chỉ đòi hỏi được tăng lương hưu cho người mẹ có con trước năm 1992 và ngân sách không phải vay nợ mới.
Khi phát biểu tại Đại hội Đảng của CDU, Tổng thư ký CDU Peter Tauber đã chỉ trích Chủ tịch SPD Sigmar Gabriel muốn theo đuổi một liên minh cầm quyền với Đảng Cánh tả và Đảng Xanh ở cấp liên bang vào năm 2017, chế giễu ông là người „Đánh đu“ với chức Bộ trưởng Kinh tế và Chủ tịch SPD. Để đáp lại, Chủ tịch SPD Gabriel đã gọi những lời chỉ trích đó là từ „Lễ hội hóa trang Đại hội Đảng“, ám chỉ Köln là thành phố của lễ hội hóa trang.
Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Merkel đã gọi FDP là „đối tác tự nhiên“ của CDU/CSU và tỏ ra ngạc nhiên, vì sao cử tri lại loại bỏ FDP ra khỏi hết nghị viện bang này tới bang khác rồi cuối cùng là ở liên bang. Bà cũng tỏ ý tiếc rẻ vì Đảng Xanh đã không dám liên minh với CDU/CSU để lập thành Chính phủ liên hiệp năm 2013.
Với những phát biểu mạnh mẽ ở Đại hội Đảng, các nhà quan sát cho rằng Chủ tịch CDU Merkel đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho năm 2017, với mục tiêu giành được đa số tuyệt đối để có thể tự mình thành lập chính phủ không có SPD hoặc sẽ tìm cách thuyết phục Đảng Xanh tham gia liên minh.
Về phần mình, mặc dù các nhà lãnh đạo SPD khẳng định không có ý định thành lập liên minh cầm quyền với Đảng Cánh tả và Đảng Xanh ở cấp liên bang. Nhưng nếu như Liên minh cầm quyền ở Thüringen vận hành tốt và tương quan cuộc bầu cử sắp tới đưa ra những tình huống như vậy thì ai dám chắc SPD sẽ bỏ lỡ cơ hội để giành lại chức vụ thủ tướng đã mất từ năm 2005. Cũng như trong cuộc vận động tranh cử 2013, ứng cử viên hàng đầu của SPD Peer Steinbrück đã công khai tuyên bố loại trừ việc thành lập Đại liên minh với CDU/CSU. Cuối cùng, ông đã phải lùi về tuyến sau để ông Sigmar Gabriel đàm phán và thành lập Đại liên minh dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Merkel.
Với sự bất mãn sâu sắc giữa các đối tác trong liên minh, được thể hiện công khai qua sự chỉ trích gay gắt lẫn nhau như thời gian vừa qua, không ai có thể loại trừ các đảng trên đang ngầm mơ tới những đối tác mới với kết quả có thể tiến hành bầu cử Quốc hội trước thời hạn, chấm dứt „cuộc hôn nhân đồng sàng, dị mộng“ hiện nay.
Theo Vũ Trung
Thời Báo