Bị bại não từ nhỏ dẫn đến hai chân và hai tay co quắp, miệng ú ớ nói không rõ lời; nhưng cậu bé Hà vẫn có thể nhắn tin điện thoại, chơi cờ vua một cách điệu nghệ và chẳng mấy khi chịu thua…
Thấy chúng tôi, Hà cười ú ớ không rõ lời, ra chừng như muốn chào. Đôi mắt em biểu lộ vẻ thích thú mỗi lần có người lạ đến chơi. Và như mọi lần, cậu bé lại chỉ ngón chân vào bộ cờ vua ra hiệu mời thi đấu. Rót cốc trà mời khách, anh Hải, bố của Hà tâm sự: “Nhà tôi có 3 cháu thì chỉ mỗi cháu Hà bị bệnh từ nhỏ, chân tay tự dưng teo lại, co quắp đến mức chỉ có thể nằm một chỗ. 19 năm nay cháu đặt đâu thì nằm đó, không bò được, cũng không ngồi được, nhưng cháu vẫn có thể nhận thức cuộc sống xung quanh bằng phần cơ thể còn có thể hoạt động sót lại”.
Nghe mẹ nói về mình, Hà vẫn ú ớ cười. Cậu dùng chân với lấy chiếc điện thoại của mẹ, rồi một tay giữ và bấm phím bằng… ngón chân. Tôi thử tài cậu bằng cách bảo cậu nhắn tin sang máy của tôi dòng chữ: “chào anh N”. Chưa đầy 1 phút sau, máy điện thoại của tôi đã nhận được tin nhắn có nội dung không sai một dấu. Chưa dừng ở đó, cậu bé lại nhoay nhoáy bấm phím bằng ngón chân gọi sang máy điện thoại của tôi chỉ qua một lần đọc số điện thoại trước đó.
Xem Hà chơi cờ vua mới thấy nể phục khả năng đánh cờ thuộc loại “xưa nay hiếm” của cậu bé tàn tật. Chơi cờ bằng ngón chân, nên từ bàn cờ đến tầm mắt của Hà cách xa hơn 1m. Hà lại không ngồi như người bình thường mà chỉ nằm, việc quan sát các quân cờ, nước đi của đối phương rất khó khăn. Nhưng với Hà dường như chẳng có trở ngại nào khi em thoăn thoắt dùng ngón chân để “thúc tốt, kéo xe, lên mã”, khiến đối phương nhiều khi xoay trở không kịp.
Mỗi lần bắt được xe hay chiếu tướng dồn đối phương vào thế bí, Hà lại ú ớ cười ra chiều thích chí. Còn khi sơ hở bị bắt mất quân, Hà cũng cười với vẻ mặt tiếc rẻ.Kết quả cuối cùng, cậu em Viễn Hào đang học lớp 8 đã chịu “thúc thủ” trước ông anh sau đúng 20 phút thi đấu gay cấn.
Nói về hoàn cảnh của mình, vợ chồng anh Hải bảo nếu như đứa con trai đầu không bị bại não thì cuộc sống của anh cũng tạm đủ. Thời gian gần đây, anh Hải lại mắc bệnh động kinh mãn tính mỗi lúc thời tiết thay đổi nên không làm được việc gì nặng nhọc. Cả gia đình chỉ dựa vào mấy sào ruộng, lại lo cho 2 đứa con ăn học nên khá vất vả. “Cũng may tôi còn có các anh em bà con giúp đỡ, thằng bé cũng được hỗ trợ 250.000 đồng/tháng là chế độ dành cho người tàn tật nên cũng đủ cơm ăn qua ngày. Mong ước lớn nhất của vợ chồng tôi là có cách nào để con được ngồi thẳng chứ nhìn nó nằm vật vạ trên giường tội quá”, anh Hải mong ước.
Ngoài đứa con đầu bị tàn tật, vợ chồng anh Hải còn phải lo cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn: cháu Nguyễn Thị Yến đang học lớp 12 và cháo Viễn Hào học lớp 8. Dù khó khăn nhưng anh chị bảo mình cũng sẽ cố sức được, chỉ thương mỗi cháu Hào suốt 19 năm chỉ biết nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến bố mẹ. Hà có thể giao tiếp với bố mẹ, anh em bằng giọng nói ú ớ, nhưng phải những người thân mới hiểu được em nói gì vì thứ ngôn ngữ không rõ lời.