Lại có kẻ bàn lùi, hay Hà Nội cứ tiếp tục... không vội được đâu. Nhanh nhẩu ẩu đoảng còn khiến người dân khổ gấp năm bẩy lần từ từ, chầm chậm..
Cuộc chạy đua tới mốc 1 triệu cây xanh Hà Nội đã chính thức được khởi động. Những ngày vừa qua, người dân Thủ đô hởi lòng hởi dạ khi xuất hiện các hàng cây ở dải phân cách giữa hai làn đường Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn... Cứ cái đà này, năm sau, cả loạt cây sẽ đua nhau tỏa bóng mát lành. Thật quý hóa quá. Đấy nhé, ai dám bảo ''Hà Nội không vội được đâu''.
Rõ khổ, không làm thì không sao nhưng cứ động làm gì là có khen có chê, thói thường thì khen ít chê nhiều.
Thế nên, chuyện các nhà khoa học lên tiếng phản biện kế hoạch trồng cây Phượng cũng là điều dễ hiểu. Trăm sự cũng chỉ tại cây phượng.
Người ta băn khoăn, phượng có bộ rễ rất lớn, cần một không gian đất rộng, giờ thu lu giữa cái dải phân cách hai làn đường thế kia, có sống được lâu không?
Đấy là chưa kể đến bao nhiêu rắc rối khác, nào là tán rộng, không cao, vướng phương tiện, nào là cành giòn, dễ gãy, mùa hoa thì xác phượng đầy đường...Đẹp, lãng mạn thì đương nhiên rồi nhưng...thế sao trước đây chặt hàng loạt cây Phượng lại nêu chính những lý do này?
Hàng phượng trồng san sát giữa dải phân cách đường. Nhiều chuyên gia cho rằng, chọn phượng là chưa phù hợp.
Băn khoăn là vậy, giải thích của vị lãnh đạo trồng cây cũng chưa khiến người dân hả dạ. Trả lời báo chí, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội khẳng định chắc nịch, cây phượng chính xác là cây đô thị, việc chọn cây đã có ý kiến của các nhà chuyên môn. Cây nào chẳng phải rụng lá, tỉa cành, việc này đã có công nhân đô thị lo rốt ráo.
Cắc cớ ở chỗ, nếu các nhà chuyên môn đã lên tiếng ủng hộ thì tại sao cũng các nhà chuyên môn lại đặt ra bao nhiêu mối lo? Chuyên môn cửa quan khác với chuyên môn cửa dân như thế nào, phải tin ai mới đúng?
Rồi nữa, một chiếc lá rụng xuống đường phải có người dọn cũng tính vào tiền thuế của người dân, ở đây lại là công sức ngày ngày chặt tỉa, quét dọn.... Đúng là sẽ tạo việc làm cho biết bao người nữa chứ, thời buổi thất nghiệp đầy đường, tạo phúc cho dân cũng là việc tốt chứ chẳng phải không? Xót ruột túi tiền có được coi là kẻ bo bo, ích kỷ?
Đấy là còn chưa kể, ai còn lạ chuyện trồng cây ở Hà Nội. Chốc chốc lại thấy một hàng cây xuất hiện, rồi lại nghe tin buồn cây không ra lá, chết khô. Cái đận trồng vàng tâm lại hóa cây gỗ mỡ, dư luận lúc đó cũng đã phải kêu trời. Nhưng chấp gì, đó là những loại cây khó trồng, khó sống còn đây là Phượng cơ mà? Phượng hồng trồng ở đâu chả mọc, dễ tính mà.
Lại có kẻ bàn lùi, hay Hà Nội cứ tiếp tục... không vội được đâu. Nhanh nhẩu ẩu đoảng còn khiến người dân khổ gấp năm bẩy lần từ từ, chầm chậm.
Như cái chuyện cấm xe máy vào năm 2025, có ai làm như Hà Nội không? Chưa cần biết phương tiện công cộng thế nào, chốt luôn ''đét lai'' (deadline), người dân không biết tự mọc cánh mà bay thì tính cách chuyển đổi công ăn việc làm ra ngoại thành vậy.
Nhìn cách TP.HCM làm mà không ít người Hà Nội truyền đời đi xế nổ gạt nước mắt tủi phận nghèo. Thay vì đặt luôn mục tiêu cấm xe máy, TP.HCM đề xuất đề án “Phát triển hợp lý các phương tiện vận tải”, trong đó, chủ yếu là phát triển vận tải công cộng rồi mới tính đến việc hạn chế xe cá nhân. Theo kế hoạch, đề án trên sẽ tổng hợp ý kiến các sở ngành và dự kiến cuối năm 2016 trình UBND TP xem xét. Chưa biết các quan TP.HCM sẽ tính thế nào, chỉ riêng chuyện ''đúng quy trình'' là người Hà Nội đang mơ mà chưa được.
Nói đến đây mới thấy người Hà Nội sao mà khó chiều đến thế? Lúc thì than thở Hà Nội mãi cứ ''không vội, không nhanh'', rồi lại kêu trời Hà Nội sao vội thế? Đã thế còn hay nói xấu cái quy trình, rồi lại mong quy trình đúng cho dân tôi nhờ. Cứ đỏng đảnh vậy thì chẳng ai chịu nhận làm công bộc cho đâu? Thôi thì hãy dễ tính như Phượng đi, hãy xanh tốt và trổ hoa như Phượng đi, may ra thấy đời dễ chịu hơn chăng.
Nguyên An
Báo Đất Việt