Thẫn thờ bên ngôi mộ chung của cả bố lẫn mẹ vừa ra đi trong cơn lũ dữ hôm 2/11 ở Phú Yên, chị em Nguyễn Như Hồng, Nguyễn Như Ngọc nghẹn ngào: "Ba má dầm mình dưới nước để giữ tụi em trên cao, nên bị nhà sập đè"...
Nước lũ rút đi đã để lại bao nỗi đau, gây chia lìa, bất hạnh cho nhiều gia đình ở vùng bão lũ Phú Yên. Đáng thương nhất là những đứa trẻ đã sớm phải chịu cảnh mất cha, mẹ.
Lũ dữ tràn về đã giật sập nhà làm chết vợ chồng anh Phan Văn Mỹ và cô giáo Nguyễn Thị Lạc, khiến hai chị em gái Nguyễn Như Hồng (12 tuổi) và Nguyễn Như Ngọc (10 tuổi), học sinh trường Tiểu học An Thạch, huyện Tuy An, bỗng chốc mồ côi.
Nước mắt lưng tròng trên gương mặt xinh xắn, bé Hồng kể lại: "Nước lũ lớn tràn vào nhà nhanh lắm, má ôm em Ngọc và ba bế em nâng lên đặt đứng trên song sắt cửa sổ". Lúc nhà sập, ba má chỉ kịp đặt hai chị em lên đứng trên cành cao trước nhà, mắc kẹt do tường gạch đổ sập đè chết trong nước lũ.
"Má ngã quỵ trong dòng nước lũ mà hai tay vẫn bám chặt vào bụi giấy bảo vệ em, còn ba thì chỉ kịp ngoi đầu lên khỏi nước lũ thì thào câu cuối cùng: Cứu hộ họ tới chưa con?", người chị gái bé bỏng không thể kìm được nỗi bi thương khi nhớ lại giây phút chứng kiến cái chết của bố mẹ.
Hai chị em đứng trên bụi giấy, nước lũ đến đầu gối mà khóc gào thảm thiết, lạnh cóng, đói rét giữa đêm tối… Mãi đến 17h chiều hôm sau, lực lượng cứu hộ mới nhận được tin báo từ người dân địa phương đưa canô đến cứu hai chị em. Kể đến đây, bé Hồng không thể nói được lời nào nữa...
Sau khi mua quần áo mới cho hai cháu, người cô đưa Hồng - Ngọc đến ở với bà nội già yếu, với nỗi lo không biết đời các cháu sẽ ra sao. Ảnh: Trí Nguyễn |
Thương cho hai vợ chồng cô giáo Lạc sống giàu tình nghĩa, người dân ở xã An Thạch, huyện Tuy An, khi nước lũ rút đã chôn cất hai thi thể chung một ngôi mộ ở nghĩa địa xã An Thạch. Hàng trăm người dân nơi đây cùng đưa hai vợ chồng cô giáo về nơi yên nghỉ cuối cùng. Những ngày qua, cả xã đã cưu mang, đùm bọc hai đứa trẻ bất hạnh con của vợ chồng cô giáo Lạc.
Bà Nguyễn Thị Hằng, người dân xã An Thạch buồn bã nói: “Suốt hơn 20 năm gắn bó dạy học cho trẻ em ở xã này, vừa mới chuyển xây nhà ở gần trường chỉ có hai năm thì đã bị lũ cuốn trôi đến mất cả hai mạng người”.
Lũ dữ cuốn sạch quần áo, sách vở của hai chị em Hồng - Ngọc. Ngay sau khi cùng gia đình chôn cất vợ chồng người anh ruột, chị Phan Thị Gái đã chạy ngay ra chợ mua cho hai đứa cháu bất hạnh áo ấm và dép để mang. Chị Gái ngậm ngùi cho biết: "Thương cháu nhưng tôi lấy chồng ở tận thành phố Tuy Hòa, giờ đây hai cháu phải về sống với ông bà nội, chuyển từ trường Tiểu học An Thạch sang Ngân Sơn, xã An Dân, đi học xa đến 7 km. Tội nghiệp hai cháu của tôi còn nhỏ dại quá”.
Ngồi thẫn thờ bên hiên nhà trống vắng ở thôn Mỹ Long, xã An Dân, bà nội Phan Thị Hạnh ngân ngấn nước mắt: “Không biết tương lai hai cháu rồi sẽ ra sao khi ông, bà nội ở cái tuổi “gần đất, xa trời”, ông bà ngoại của hai cháu thì đã mất từ lâu rồi".
Em Tuấn thẫn thờ trong căn lều tạm với vài món đồ đạc còn sót lại. Lũ đã làm sập căn nhà nhỏ bé, cuốn hết quần áo, sách vở và cả chiếc chõng tre của em. Ảnh: Trí Nguyễn |
Dọc vùng vừa trải qua bão lũ ở Phú Yên, nhiều đứa trẻ đang phải đối mặt với nỗi đau thiếu vắng người thân. Ngồi trước chồng sách vở ướt nhèm, nhai gói mì tôm sống trong căn nhà sập nát, Nguyễn Ngọc Tuấn (15 tuổi) ở thôn Phú Lễ xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, cũng lủi thủi một mình dù em còn đủ bố mẹ nhưng không khác trẻ mồ côi.
Cha Tuấn đã bỏ đi theo người phụ nữ khác lúc em chưa tròn ba tháng tuổi. Năm Tuấn học lớp 6, do kinh tế gia đình khó khăn, người mẹ lên Gia Lai làm mướn kiếm tiền nuôi con. Kể từ đó em phải một mình ra vào căn nhà tôn xập xệ. Lũ quét vừa qua đã làm sập căn nhà nhỏ bé của em, cuốn sạch đi quần áo, sách vở và cả cái chõng tre mà em ngủ hàng đêm. Sách vở của em cũng theo dòng nước lũ mà đi. Giờ đây em chỉ còn duy nhất một bộ quần áo trên mình.
Mấy ngày nay em phải ăn, ngủ, tắm giặt nhờ vào hàng xóm. Nhưng hàng xóm cũng đều tay trắng, nhai mì sống cho qua những ngày cùng cực. Hiện tại, Tuấn học lớp 9F, trường THCS Nguyễn Công Trứ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa. Cô Bảy Sinh gần nhà Tuấn xót xa: “Tội thằng bé phải sống một mình và giờ đây hàng xóm người cho củ khoai lùi, gói mì chứ đâu có gì khác nữa đâu”.
Chỉ còn hai ngày nữa là đi học trở lại nhưng Tuấn không biết lấy đâu ra sách, vở và quần áo để đến trường. “ Em ước gì ba mẹ về với em và có sách vở để đến trường. Thế là em hạnh phúc rồi”, Tuấn thầm ao ước điều kỳ diệu ấy sẽ đến…
Theo VNE.