Ông trùm xích lô Hà Nội: Cầm bằng ĐH đi đạp xích lôNhà sử học, nhà Hà Nội học, nhà hùng biện, nhà du lịch học… được hội tụ đầy đủ trong một người đạp xích lô.

Đó là anh Đỗ Anh Thư - ông chủ của hãng xích lô Sans Souci - Không lo âu. Người duy nhất ở Việt Nam và có thể là cả trên thế giới cầm bằng ĐH đi đạp xích lô.

"Nổi lềnh phềnh" với xích lô

"Từ ngày gặp thời rồi trở thành "doanh nhân" đến giờ suốt ngày phải tiếp các cô cậu báo chí mệt quá. Nhưng đúng là nói chuyện với mấy tay nhà báo thấy thú lắm. Để tôi pha ấm nước chè rồi ta ngồi hàn huyên "chém gió" nhé".

Anh Đỗ Anh Thư đã bắt đầu câu chuyện như vậy.

Anh cứ mắng khéo bọn em thế. Em lại tưởng anh vẫn còn trẻ. Gặp mới thấy anh tóc bạc đã đầy đầu. Anh bao nhiêu tuổi rồi?

Tôi sinh năm 1949 - Kỷ Sửu. Theo như các cụ nói thì năm nay là năm tuổi.

Năm tuổi, "sao quả tạ" nó rơi vào đầu thì chắc là xui lắm phải không ạ?

Không. Với tôi thì năm nay lại là năm đại cát. Bội thu. Từ đầu năm đến giờ tôi đã được nhận 1 giải Bạc, 3 giải Vàng. Thế là tôi cũng "nổi lềnh phềnh" đấy chứ.

Tất cả đều với xích lô?

Ừ. Xích lô.

Các cụ nói: "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". Nhưng em không hiểu sao anh lại chọn nghề đạp xích lô chứ không phải một nghề đáng yêu nào khác?

Trước đây tôi ở Cục Tham mưu công binh 559. Năm 26 tuổi tôi xuất ngũ rồi đi học ĐH sư phạm. Tôi thi khoa Văn. Nhưng môn Văn tôi chỉ được có 1,5 điểm. Hôm đó làm bài say sưa quá đến lỗi lạc cả đề.

Sử tôi được 7,5 điểm nên họ cho tôi vào khoa Sử. Học xong ra trường mãi không xin được việc làm tử tế. Mang hồ sơ đi đâu xin việc người ta cũng dốc hết ra xem có phong bì không. Không có tiền chạy việc. Thế là đi đạp xích lô thôi.

Sao anh không đi dạy thêm kiếm tiền?

Dạy thêm thì cũng được. Nhưng đời đời Toán, Văn vẫn là thịt là cá. Sử, địa chỉ là rau mà thôi. Không ăn thua.

Đại học đạp xích lô: Nghĩ đến đã thấy khó tiêu rồi

Đường đường tốt nghiệp ĐH mà lại đi đạp xích lô. Anh có thấy xấu hổ không?

Tôi thì không. Làm gì cũng cao quý cả miễn là mình kiếm tiền bằng chính sức lao động mình bỏ ra. Năm 1990 tôi mua xích lô. Cả dòng họ nhà tôi phản đối kịch liệt.

Anh nghĩ vì sao dòng họ lại  ngăn cản anh "đến với nghề xích lô"?


Tôi tốt nghiệp đại học, được coi là thằng có học trong dòng họ. Một thằng học ĐH mà đi đạp xích lô chỉ nghĩ đến đã thấy khó tiêu rồi. Khi tôi nói đến việc tôi đi đạp xích lô thì mọi người đều nói tôi là: Mày bôi bác dòng họ, bôi bác lịch sử gia đình. Không ai đồng tình với tôi.

Có một người cha làm nghề đạp xích lô, con cái có cảm thấy xấu hổ không?

Không, chúng tự hào lắm. Bố chúng nó đạp xích lô nhưng lại là cụ tổ của loại hình xích lô du lịch. Chúng vẫn nói rằng nếu không có ông ấy thì xích lô Hà Nội đã chìm vào quên lãng rồi.

Rồi anh đã trở thành "ông trùm" của xích lô Hà Nội như thế nào?

Năm 2001, toàn bộ xích lô Hà Nội bị cấm. Anh em trong nghề kêu rầm trời. Năm 2000 đổ về trước, xích lô Hà Nội như lá rừng. Mà xích lô lại bẩn. Lái xe không qua đào tạo. Tham gia giao thông thì ngông nghênh. Quyết định cấm là hợp lý.

Nhưng tôi thì vẫn thấy yêu cái nghề xích lô. Tôi tìm cách để tiếp tục được đạp xích lô. Tôi đọc đi đọc lại quyết định cấm xích lô thì thấy có một chỗ mở ngoặc ghi rằng: Cấm xích lô nhưng trừ xích lô du lịch. Tôi tự hỏi tại sao mình không phải là người du lịch, lập công ty du lịch. Khi đó, đương nhiên xích lô của mình là xích lô du lịch. Vậy là hãng xích lô Sans Souci - Không lo âu ra đời.

Anh đánh cắp ý tưởng này ở đâu hay tự anh nghĩ ra?


Tôi là cha đẻ của nó. Trước tôi chưa có công ty xích lô nào khác. Khi đi làm thủ tục thành lập công ty, các chị bên Sở Kế hoạch - Đầu tư cứ nhìn nhau cười khúc khích. Mình đoán là họ cười mình dở hơi. Các chị ấy nói là tôi là người đầu tiên thành lập công ty xích lô. Mà lại đặt cái tên Công ty là "Không lo âu".

Hơn chị Dậu một tí

Từ ngày đổi đời trở thành ông chủ, ông giám đốc... thu nhập của anh có khá hơn không?

Làm nghề xích lô thì không thể khá được. Chỉ làng nhàng thôi. Hơn chị Dậu một tý (cười). Cũng có thời gian thu nhập rất khá. Mỗi ngày phải được mươi mười lăm đô. Lương của kính thưa các bộ trưởng, thứ trưởng có khi cũng phải chào thua.

Thế từ ngày trở thành ông giám đốc, anh có còn đi đạp xích lô nữa không?

Có chứ. Tôi vẫn đi đạp bình thường. Tôi yêu nghề, tôi phải lòng xích lô mà.

Anh có bao giờ hối tiếc không vì đã cầm bằng ĐH đi đạp xích lô?

Tôi không có gì hối tiếc. Những lúc đấu tranh tư tưởng nhất là năm 2001 - 2002 khi xích lô bị cấm thì mình đã vượt qua rồi.

Thế cái bằng ĐH có giúp ích gì anh trong việc đi đạp xích lô không?

Nhiều chứ. Mình có vốn tiếng Pháp kha khá là do đi học ĐH. Vốn kiến thức lịch sử khá nhiều cũng là do học ĐH. Các đoàn du lịch nước ngoài khi họ đến Hà Nội tìm đến mình cũng là nhờ nó cả.

Không biết có còn ai học đại học đi đạp xích lô như anh không nhỉ?

Chả có. Chỉ có tôi là độc nhất vô nhị. Tôi dở hơi mới thế!

Khoảng 25 tỷ tôi mới bán

Vì sao anh lại lấy tên hãng là Sans Souci?

Để trả lời câu này mà nói khiêm tốn cũng phải mất 15 phút. Nói dài dòng phải cả ngày. Đẻ con ra thì phải đặt tên. Tôi muốn đặt cái tên phải rất gần, rất xa, nghe lạ lạ quen quen. Rồi tôi đặt là Sans Souci. Do học lịch sử nên biết vua Phổ Pheredic II của Đức đã đặt tên lâu đài của mình là Sance souci. Đây là 1 trong 2 lâu đài nổi tiếng nhất nước Đức. Và nghĩa của từ Sans Souci nghĩa có thể hiểu là Không lo âu.

Ông có nghĩ đến việc nhượng quyền thương hiệu? Nếu nhượng thì ông nhượng với giá bao nhiêu?

Rất nhiều người đã đặt vấn đề này với tôi. Khoảng 25 tỷ tôi mới bán.

Anh có cho mình là một doanh nhân thành đạt không?

Có thể nói rất thành đạt là khác!

Nhiều người lấy số tiền sở hữu để đánh giá sự thành công của một doanh nhân. Anh thấy thế nào?

Nói thế chỉ đúng một nửa. Tiêu chí cơ bản nhất là anh phải là người phát minh ra nó, anh là ông tổ của nghề đó. Ông bác sĩ phát hiện ra cách chữa bệnh AIDS chẳng hạn. Chỉ riêng phát hiện đó ông ta đã được thờ phụng suốt đời rồi chứ chưa nói đến tiền.

Tự coi mình là một doanh nhân thành đạt mà lại không có nhiều tiền. Ông nghĩ thế nào, có trăn trở về điều đó không?

Từ lúc mình còn là anh Pha - chị Dậu mà nhờ đạp xích lô bây giờ đã được như Bá Kiến rồi. Thế thì còn đòi hỏi gì nữa. Lòng tham của con người là vô biên. Cần phải biết dừng lại đúng lúc.

Có lẽ anh đúng. Ngồi “chém gió” với anh xong tôi cũng nghiệm ra được vài điều trong cuộc sống. Chúc cho anh Bá Kiến chẳng bao giờ còn phải lo âu.

 Theo Bee.net




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC