, Những người phụ nữ không được nhận lời chúc mừng

, Những người phụ nữ không được nhận lời chúc mừngNhững người phụ nữ nông thôn không có may mắn được nhận những lời chúc mừng, những bó hoa… trong ngày đặc biệt này của phụ nữ Việt Nam. Vậy có cách nào để yêu thương?

1. 10 giờ sáng 20/10.

- Alo bố ạ! Hôm nay 20/10 bố có quà gì tặng mẹ không ạ?

- Quà cáp gì chứ!

- Hình như bố đang bận?

- Uh, bố đang nấu cơm, thôi nói chuyện với con sau .

Tiếng tút dài hôm nay nghe sao vui tai quá.

Ngắt điện thoại lòng tôi cảm thấy vui vui, không hiểu sao tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Bố không nói những lời chúc mừng, không có quà cho tôi và mẹ nhưng bố khiến cả tôi và mẹ thấy ấm áp vô cùng.

2.  Sáng nay Hà Nội mưa lớn, mưa như đổ nước, tôi lo lắng không biết có đi học được không ? Hôm nay mà bỏ học thì sẽ không được nhận quà 20/10 của các bạn nam trong lớp …

Bấm số, tôi gọi về nhà. May quá mẹ nghe máy. Tôi nói lời chúc mừng mẹ , đó có lẽ là công việc dành riêng cho tôi. Bởi lẽ bố chưa bao giờ nói những lời chúc mừng như vậy với mẹ con tôi. Không phải vì bố không quan tâm mẹ và chúng tôi mà chỉ bởi bố không biết cách thể hiện.

3. Những ngày kỉ niệm truyền thống như ngày quốc tế Phụ Nữ, ngày Phụ Nữ Việt Nam… Những người phụ nữ quê tôi luôn tự tổ chức và tặng quà cho nhau. Và cũng chỉ khi tham gia hội phụ nữ các bà các mẹ mới nhớ rằng  mình vẫn còn những ngày như thế. Công việc đồng áng bận rộn dường như lấy đi của họ những niềm vui nho nhỏ ấy.

Tôi luôn ghi nhớ những khuôn mặt rạng rỡ của các mẹ khi đi sinh hoạt ở hội phụ nữ. Ở đây các mẹ các chị chia sẻ với nhau những câu chuyện đời tư, nhận sự cảm thông .Những tâm tư tình cảm giãi bày chân thực. Những câu chuyện chủ yếu xoanh quanh những người đàn ông của họ. Có cả những niềm vui và nỗi buồn. Câu chuyện về ngày 20/10 cách đây một năm khiến tôi không sao quên: Những người phụ nữ cùng có một mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm từ chồng của họ trong ngày đặc biệt này, vậy mà sao khó quá. Tôi nghe mà thấy thương thương cho những người phụ nữ quê mình.

4. Khi tôi ra thành phố học, tôi biết thế nào là những ngày đặc biệt của một nữa thế giới, tôi ngưỡng mộ những cử chỉ thể hiện tình cảm của những bạn trai, những người đàn ông nơi đây và thầm “trách” sao các chú, các bố quê mình không làm như vậy. Chỉ một lời chúc mừng cũng không.

Những người đàn ông ở những vùng quê như quê tôi “không bao giờ “ nhớ đến sinh nhật vợ, không nhớ ngày tới ngày 8/3 hay 20/10... những ngày này trôi qua lặng lẽ và bình thường như bao ngày khác. Và hình như cũng chẳng ai quan tâm, hay không muốn quan tâm. Người ta phớt lờ…Họ không biết phải nói gì, làm gì, không biết thể hiện tình cảm của mình thế nào khi đứng trước vợ, trước mẹ mình. Họ không được truyền dạy lại những điều đó.

5. Bố là người có suy nghĩ tiến bộ và luôn ủng hộ mẹ trong các hoạt động cộng đồng. Tuy thời gian Bố tham gia hoạt động xã hội nhiều hơn ở nhà nhưng bố biết cách quan tâm gia đình theo cách riêng của mình. Không nói những lời ngọt ngào, không quà tặng vật chất. Quà tặng của bố là thái độ quan tâm, là những việc làm rất nhỏ hàng ngày.

 

, Những người phụ nữ không được nhận lời chúc mừng_0

Hôm nay bố nấu cơm - một công việc mà ở quê tôi những ông chồng rất hiếm khi làm. Mẹ hẳn biết rằng đó là món quà bố tặng mẹ nhân ngày này. Bố làm gì cũng cẩn thận, và tôi tin rằng bữa cơm hôm nay sẽ rất ngon và ấm áp. Mẹ sẽ ấm lòng hơn, gia đình tôi sẽ gắn bó hơn với những bữa cơm như thế. Tôi muốn mình ở bên gia đình lúc này để ăn cơm bố nấu.Những bữa cơm bố nấu, những việc bố lặng lẽ làm giúp đỡ mẹ trong công tác xã hội, khi lớn lên tôi mới cảm nhận hết tình cảm mà bố gửi gắm trong đó.

Không ồn ào, không hoa mĩ. Những gì bố thể hiện thật đặc biệt. Con cảm ơn bố vì tất cả.

6. Tôi cứ mãi mong cho những người đàn ông quê tôi mạnh dạn hơn nữa , tự tin thể hiện tình cảm của mình trong các ngày này. Hãy học cách biểu lộ tình cảm yêu thương của mình. Những người phụ nữ sẽ hạnh phúc biết bao khi nhận được những lời ngọt ngào, những cử chỉ ân cần, âu yếm.

Ngày hôm nay xin chúc các bà, các mẹ, các chị hạnh phúc bên gia đình của mình và phụ nữ chúng ta hãy chủ động thể hiện tình cảm của mình. Hãy dạy cho những người đàn ông của mình cách để yêu thương. Tôi bỗng nhớ đến một câu văn của Lỗ Tấn:

“Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường đấy thôi.”

Lê Huệ.

Bài viết liên quan