Mai mối. Anh mới du học về, phụ trách quản lý ở một ngân hàng thương mại. Thầm trách sao anh hờ hững, mỗi lần chat là cứ hỏi làm việc ở đâu trong khi đã cho anh biết điều đó rất nhiều lần.
Thời sinh viên năm nhất, cũng từng được người ta nhớ và cũng từng thầm mong thầm nhớ đến người ta, nhưng rồi cả hai không đi đến đâu vì mình quyết định không thể yêu khi còn đang học hành chưa đâu ra đâu, nhà chạy bữa ăn vất vả nữa, thế là đường ai nấy đi...Cố gắng học không đua đòi yêu đương ...
Tự bảo duyên còn xa..
Đi làm, cũng có người để ý thương nhưng mình lại chẳng có tí gì cảm xúc, lần đầu được tỏ tình nhưng mình lại cảm thấy hoảng hốt, lo ngại, sợ ... Ôi tình cảm thật khó nói... cảm thấy giữa mình và người ấy như đôi đũa lệch pha, mình bằng cử nhân kinh tế, người ấy chỉ là nhân viên giao hàng, không trình độ bằng cấp. .. So sánh, suy nghĩ ....
Tự bảo duyên còn chưa tới.
Trong phòng mai mối cho một anh bà con một chị chung phòng. Lần đầu được mai mối, gặp gỡ vừa ngượng vừa lúng túng, chẳng biết nói gì, và cũng thầm trách mấy bà chị hẹn mà chẳng cho em gái biết chuẩn bị... Chẳng ấn tượng trong mắt anh - một người đẹp trai, chững chạc, nghề nghiệp ổn định...Một đi không trở lại... Buồn ngẩn ngơ...
Tự bảo duyên đi đâu xa xôi ...
Mai mối, nhắn tin chat chit qua lại trước. Anh mới du học về, phụ trách quản lý ở một ngân hàng thương mại. Thầm trách sao anh hờ hững, mỗi lần chat là cứ hỏi làm việc ở đâu trong khi đã cho anh biết điều đó rất nhiều lần. Hẹn gặp mặt đầu tiên, chờ mòn mỏi chẳng thấy anh tới. Giận không thèm liên lạc. Sau này được biết anh không biết là mình và anh hẹn nhau ??? Pó tay.
Tự bảo vô duyên mà...
Mai mối lần 3, anh được mẹ anh chuẩn bị sắp xếp mai mối gặp gỡ. Lần đầu gặp nhau hẹn hò chỉ có 2 người! Dường như giữa mình và anh không đồng nhất quan điểm, nói đến chuyện gì là như muốn gây chuyện đó??? Có lẽ ở anh là mẫu người an phận với cuộc sống sắp xếp sẵn. Không hợp với mình. Gặp nhau lần đầu cũng là lần cuối.
Sao mà duyên kén chọn nhỉ?
Đi uống nước với nhỏ bạn gần công ty, gặp anh là bạn cùng công ty nhỏ. Trò chuyện cũng rôm rả, thú vị là nhà anh ở cũng gần nhà mình. Lần đầu tiên tối có người 'đưa về nhà', vốn dĩ nhà mình rất xa mà. Anh hẹn đi uống nước lần một, giả vờ bận. Hẹn lần 2, cũng giả vờ bận xem anh có kiên nhẫn chăng. Hẹn lần 3, định trả lời để đi cùng anh thì nhỏ bạn vừa gặp sốc trong tình cảm khi anh bồ nhỏ quen đã 3 năm dẫn người con gái khác đi chơi du lịch xa, đành từ chối lời mời vì cần ở bên nhỏ lúc này. Anh đã hết kiên nhẫn ...
Duyên ơi mày ở đâu thế...
Lại được mai mối, anh cũng đã lớn tuổi, lo làm ăn nên gác chuyện lập gia đình trễ. Trò chuyện với anh thật thú vị, và dường như cảm giác anh cũng mến mình. Chỉ mới lần đầu gặp nhau, nhà có chuyện buồn, anh tìm đến nhà chia sẻ an ủi. Sau vài lần nhắn tin, anh biệt tăm không biết lý do. Chị mai mối tìm hiểu, anh tâm sự anh và mình đều xa xôi quá, anh ở thành phố mà làm ở tỉnh, mình ở tỉnh mà làm ở thành phố, khó mà gặp nhau để tìm hiểu hẹn hò, anh rút lui, chỉ mong vào sự chủ động của mình??? Nghe hơi bị bật ngửa nhưng thầm nghĩ đó chỉ là lời biện hộ mà thôi .....
Duyên ơi sao mà khó nói...
Anh mới được chuyển lên công tác chung phòng. Mọi người đùa gán ghép. Mình dường như hờ hững vì những duyên số xa xôi trước đó và vì anh cũng đã lớn tuổi và đã từng đổ vỡ gia đình. Sự quan tâm, ân cần của anh dành cho mình trước mọi người đã làm mình chú ý đến anh hơn. Tuy bề ngoài mình hờ hững, lạnh nhạt vì ngại mọi người trêu chọc, nhưng thật sự mình rất quan tâm đến anh. Đôi lần tự hỏi không biết anh có tình cảm thật sự dành cho mình hay không hay chỉ là sự ân cần của người anh đối với đứa em gái.
Những khi chỉ riêng có anh và em là những trao đổi công việc như đồng nghiệp bình thường...Một chị đồng nghiệp cho hay, anh tâm sự sẽ không lập gia đình nữa vì đi coi thầy nói số anh cưới vợ là chia tay... Buồn vì câu nói của thầy bói thì ít, buồn nhiều là anh đã không dám quyết định cho số phận mình, mà lại trói cuộc đời mình vào một câu bói toán... Có lẽ vì vậy anh li dị đã lâu mà mọi người không thấy anh lập gia đình...
Lần đầu tiên cảm nhận ý nghĩa của tình yêu, dẫu chưa rõ ràng gì, chỉ là thầm thương nhớ đơn phương nhưng vẫn thầm chúc anh bình yên với con đường đã chọn dù trong lòng cảm thấy hụt hẫng, đau buồn rất nhiều vì mỗi ngày làm việc đều phải giáp mặt cùng anh...
Duyên ơi gần nhau mà sao xa quá ?!
Mai mối hoài thôi...Anh được nhận xét là người thật thà, thẳng tính, dân miền Tây mà. Hẹn gặp nhau làm quen. Giờ chót anh phải đi đám tang thầy anh ở dưới tỉnh nên về không kịp. Anh có vẻ thành ý xin lỗi và đề nghị hẹn địa điểm gần nhà mình cho mình đỡ đi đường xa. Hẹn gặp thì chị mai mối không đi được, đành hoãn. Chiều trời đổ mưa mãi không thôi, đến tối mới dứt. May là gác cuộc hẹn lại rồi, không thôi thì chẳng biết thế nào. Rồi sẽ đến đâu đây nhỉ ?
Và còn biết bao cuộc mai mối nữa đang chờ... Tự hỏi lòng có kén cá chọn canh hay duyên số mỗi người? Duyên ơi sao còn rong chơi ở đâu mà chưa đến? Đừng trễ quá kẻo tâm hồn mình dửng dưng, lạnh nhạt, duyên nhé!
Nam