Lúc hấp hối, bà có bao nhiêu tích cóp mang ra đưa hết cho bác, …kêu để làm ma cho bà. Bác đếm, bảo bà được gần bốn triệu. Bà bảo: “Được có thế thôi à?”.
Nhóc hôm nay lang thang trên phố. Mưa nhỏ… Nó vừa nói chuyện với bố, câu chuyện về bà. Thật là buồn cười, sao người ta lại gọi chị của ông là bà trẻ nhỉ? …Lẽ ra phải là bà già mới phải. Từ lúc còn rất nhỏ nó đã thắc mắc thế mỗi lần gặp bà. Thật vô lễ !…
Lớn lên rồi đi xa đến ông bà ngoại với bà nội nó cũng chẳng lẽo nhẽo đi theo nữa là, bà trẻ của ngày xưa giờ đã không còn thân thuộc, chỉ mong manh một cái hiếu ngày tết đến chúc bà câu an lành. Lặng lẽ quên bao nhiêu điều... Quên điệu cười móm mém, quên cái cầm tay vừa chặt vừa lỏng lẻo rất riêng của người già…
Bà đi đã mấy tháng rồi. Người ta cũng bảo bà thọ. Con người đi đến được tuổi 90 có bao nhiêu người đâu... Cháu cũng không về, và cũng tin như vậy.
Bố bảo cả đời bà khổ. Ừ thì bà lấy chồng vất vả, có mỗi hai cô con gái, đi lấy chồng cũng đều lận đận, đau ốm. Bà không được như ông ngoại. Đến khi bà đã già vẫn khổ, thương con gái nghèo tảo tần, chẳng dám ăn dám mặc, chắt bóp đến cả đau yếu cũng không chịu đi viện... Nhóc thương bà, nhưng chỉ được có vậy, rồi lại chìm nghỉm vào đâu đó khi nó còn bận tíu tít với cuộc sống của riêng nó, lao đầu vào những thứ xa xôi không đi đến đâu.
Lúc hấp hối, bà có bao nhiêu tích cóp mang ra đưa hết cho bác, …kêu để làm ma cho bà. Bác đếm, bảo bà được gần bốn triệu. Bà bảo: “Được có thế thôi à?”
Nghe bà mất nó đã không khóc. Mà giờ nghe bố kể mà buồn ứa nước mắt. Đi hết một kiếp người của bà là đây sao. Đâu có một cái kết có hậu cho một người tốt nhỉ! Một tháng nhóc cũng tiêu nhiều hơn thế!
Nó lạnh. Nó nhớ đến bà, nhớ nụ cười của người, giờ nó không biết là vui hay héo hắt nữa, nhớ một cái nắm tay lạnh đầu xuân! Nó quên mất sau cái nắm tay ngày đi hôm ấy của lũ bạn, nó chưa chào bà.
Bà cũng đã không thể biết bà còn gói gém tiền vào nơi khác nữa!
Cháu xin lỗi bà, dù thật muộn mất rồi.
Thu Thủy