Bài học làm mẹ chồng từ mẹ chồng

Bài học làm mẹ chồng từ mẹ chồngSau bao nhiêu năm chung sống cùng mẹ chồng, tôi nhận ra, bà mẹ nào cũng rất thương con nên dù con trai mình có nói gì không phải thì bà cũng sẽ bỏ qua.

Nhưng nếu con dâu mà nói nặng lời hoặc nói điều làm mẹ chồng hiểu sai thì bà sẽ nhớ mãi và không tha thứ được.

Vợ chồng tôi sống cùng gia đình con trai trưởng. Khi lấy chồng tôi cũng lấy con trai trưởng, trải qua thời gian làm vợ, làm mẹ và làm con dâu, có nhiều chuyện xảy ra, có những mâu thuẫn nhỏ, những xích mích không thể tránh khỏi giữa mẹ chồng và nàng dâu. Đến lúc sinh cu cậu đầu lòng, tôi biết rằng rồi sau này mình cũng sẽ là mẹ chồng, vậy nhưng tôi không thể biết trước được chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu sẽ như thế nào, giải quyết và sống với nhau thế nào sẽ có tình, có lý, sẽ hợp với lòng người. Rất khó.

Ngày đầu làm dâu, tôi rất thoải mái, bởi 2 gia đình đã biết nhau từ trước khi chúng tôi lấy nhau, thậm chí rất thân. Tôi thua chồng tôi 2 tuổi nên nhiều lúc nghĩ chúng tôi vẫn còn trẻ con, bởi cả 2 chúng tôi đều được ông bà nội ngoại chiều và lo lắng cho tất cả. Lúc tôi sinh cháu nội, cháu đích tôn cho ông bà, ông bà rất cưng chiều cháu.

Bố chồng tôi là một người điềm đạm và tâm lý, chưa lúc nào ông nặng lời với các con, có lúc chồng tôi phật ý nói to tiếng nhưng ông vẫn bình tĩnh phân tích, giảng dạy. Lúc chúng tôi ngồi lại nói chuyện thì mới thấm thía những lời ông chỉ bảo. Đúng là chúng tôi không phải lo lắng bất cứ vấn đề gì trong nhà mặc dù tôi là con dâu trưởng, mẹ chồng tôi cũng là con dâu trưởng, tôi học từ mẹ rất nhiều, nhưng giờ đây ngồi nghĩ lại mới thấy mình đã có những lúc không phải với bà.

Bố chồng tôi đi làm xa, hằng ngày mẹ thường thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bố, nói ra thì thật quá tệ đối với một người con dâu như tôi, vì tôi chưa khi nào dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tôi có thói quen không ăn sáng ở nhà, bố mẹ chồng tôi cũng không xét nét chuyện đó.

Ông bà rất thương cháu, chiều cháu, nên cháu đòi gì cũng chiều. Một lần tôi đã nói nặng lời với bà vì bà đã cho cháu ăn khi cháu thức dậy giữa đêm khuya, khi cháu đòi thì ông bà làm sao không cho nó ăn được. Thế nhưng sáng dậy tôi vẫn thấy bực mình, tôi nói một cách trống không rằng "đừng cho nó ăn lúc nửa đêm nữa nha". Mẹ tôi bảo: "Ừ, vì hắn đòi quá nên cho ăn". Tôi lại nói: "Thì đó là nhắc rứa thôi không ở nhà lại cho ăn"... Nghĩ lại tôi rất xấu hổ và hối hận, tôi không nên nói trống trơn với mẹ chồng như thế.

Sau này cũng đã có những chuyện xảy ra giữa tôi và con dâu tôi, tôi mới thấy quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu thật khó. Sau chuyện đó tôi đã cố gắng để thay đổi cách cư xử với mẹ chồng, nghĩ rằng rồi sau này tôi cũng là mẹ chồng và con dâu tôi sẽ như thế nào với tôi.

Điều mà tôi nhận ra sau bao nhiêu năm chung sống cùng mẹ chồng, rằng mẹ chồng rất thương con trai mình cho dù con trai có nói những điều làm mẹ phật lòng, làm mẹ buồn thì bà cũng sẽ nghĩ rằng con là do mình sinh ra thì mình phải chịu như vậy. Nhưng nếu con dâu mà có nói nặng lời hoặc nói những điều làm mẹ chồng hiểu sai thì bà sẽ nhớ mãi và không tha thứ được mặc dù sau này người con dâu xin lỗi mọi chuyện và nhận hết phần sai về mình thì cũng chỉ làm mẹ tạm thời hài lòng thôi. Thế nên người ta nói sống mà để tha thứ cho nhau không phải lúc nào cũng dễ.

"Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", là những lời nói thật xuất phát từ đáy lòng mình chứ không phải những lời xu nịnh. Từ đó, tôi đã biết "lựa lời" để nói chuyện, không phải chỉ trong gia đình mà nó còn có ích cho tôi trong công tác ngoài xã hội, khi trở thành một người thành đạt và con trai đã trưởng thành, chúng cũng lấy chồng, lấy vợ, sinh con, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại vì mình đã biết nhận ra cái sai để sửa, cái đúng để chỉ dạy cho con, cho cháu nên người.

Phạm Ánh Nguyệt

Bài viết liên quan