Em không chịu nổi sự ra đi của anh. Anh à, không thể làm thế được đâu. Người ta có thể chia tay nhau dễ dàng khi một trong 2 người không còn tình yêu nữa. Nhưng em biết anh yêu em rất nhiều.
Lại một ngày nhọc nhằn đang chậm chạp trôi qua. Hôm nay em lại phạm một sai lầm. Em đã nói những lời cay nghiệt với anh. Để làm gì cơ chứ? Chẳng để làm gì phải không. Anh đã thật sự quyết tâm ra đi. Còn em thì không thể làm gì. Thật ra em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều, nhưng đó là sự cố gắng trong tuyệt vọng phải không anh.
Em lao vào con đường này và không hề có ý định thoát ra. Nhưng dù em có làm gì, dù em có gào thét trên suốt con đường dài 20 cây số từ nhà em đến chỗ anh và từ chỗ anh về, dù nước mắt em có cạn khô, dù khổ họng em nghẹn đắng, dù tim em rung mạnh, dù hơi thở của em có khó nhọc, dù... dù em có thuyết phục đến thế nào, dù em có chứng minh rằng hạnh phúc của em là bên anh thì anh cũng không tin phải không? Anh vẫn quả quyết rằng xa anh em sẽ hạnh phúc hơn phải không? Em có nói ngàn lần cũng vậy thôi phải không?
Em biết phải làm gì đây anh. Em đang bế tắc quá. Chẳng lẽ em phải dùng cái chết để chứng minh cho anh thấy sao? Anh không thể trân trọng tình cảm của chúng ta hơn được sao anh? Hôm nay bỗng dưng em nhớ lại câu chuyện sự tích hoa anh đào. Cô gái đã dùng cái chết để chàng trai nhận ra điều quý giá nhất của anh ta không phải là thanh kiếm mà chính là người anh yêu, nhưng hơn hết, cô dùng cái chết để chứng minh hạnh phúc trong cuộc sống chỉ đơn giản là có được người mình yêu thương, thanh kiếm đã choán hết tâm trí chàng trai nên cô lựa chọn cái chết.
Em đâu cần điều gì cao sang đâu anh. Chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần có tình yêu của anh, chỉ cần bên anh, chỉ cần được anh ôm, chỉ cần được chia sẻ cuộc sống với anh. Vậy thôi mà anh, hạnh phúc của em là vậy đấy, tại sao anh không thể hiểu? Tại sao anh không chịu hiểu? Hay là anh không hạnh phúc khi bên em? Em đã làm gì sai vậy?
Đôi lúc em cay nghiệt với anh là vì em quá yêu anh. Em không chịu nổi sự ra đi của anh. Anh à, không thể làm thế được đâu. Người ta có thể chia tay nhau dễ dàng khi một trong 2 người không còn tình yêu nữa. Nhưng em biết anh yêu em rất nhiều, anh đã đánh đổi nhiều và vượt qua rất nhiều áp lực để chúng ta bên nhau. Vậy mà đến giờ mọi việc lại xảy ra thế này. Chung quy lại chỉ là không vượt qua được thử thách. Tại sao anh lại không đủ can đảm để tiếp tục bên nhau. Xa nhau anh không mệt mỏi sao? Anh không đau đớn sao?
Về với em đi anh.
KK của anh