Chuyện tình tía - mẹ

Chuyện tình tía - mẹTía luôn lãng mạn với mẹ. Đi Sài Gòn thăm con lúc nào tía cũng lo "chị í" ở nhà một mình sẽ vất vả, sẽ buồn nên xong việc là tía về ngay.

Đi đâu về tía cũng sẽ có quà, mà những món quà đó thì chỉ có mẹ mới thích, ví dụ: một bó rau muống to đã nhặt và rửa sạch sẽ.

Mẹ mình cũng như tất cả mọi bà mẹ khác, hy sinh tất cả vì con cái, có gì hay, có gì tốt đều dành hết cho con. Mẹ là nguồn tạo ra tài chính cho cả nhà nhưng cũng là người chi xài ít nhất, có ngày mẹ xài không quá 5.000 đồng.

Mẹ có những điểm rất khác người. Có thể mẹ là một trong những người Việt Nam còn lại duy nhất thuộc thế hệ 6X không biết đi xe máy, không uống được thức uống có gas, say tàu xe hạng nặng, say máy bay, say cả xem phim trong rạp kín, cực kỳ sợ những con vật da trơn nhỏ như con giun đất, to như con hải cẩu hay trung trung như con rắn...

Mẹ là một trong những người bạn thân của mình, một người bạn thật sự. Mình có thể tâm sự mọi thứ, tất tần tật, từ chuyện tình yêu - hôn nhân - gia đình cho đến công việc, học hành, trăn trở trong cuộc sống. Mẹ là người duy nhất kiên nhẫn nghe mình buôn than bán thở mà không kết luận là mình sinh ra ở Quảng Ninh như bọn bạn vẫn hay nói.

Mình vẫn luôn mong một ngày nào đó sẽ nấu ăn ngon như mẹ, cư xử khéo léo như mẹ.

Tía thì có đôi bàn tay vô cùng khéo léo (nhưng 2 đứa con lại không giống được một tí nào cả). Khi học cấp 2 phải làm bảng mạch điện, tía làm cho mình còn đẹp hơn cả bảng mạch của thầy. Mọi thứ sửa chữa trong nhà chẳng bao giờ phải cần tới thợ bởi đã có sẵn một ông thợ đa năng không công, khi cần là có bất kể giờ giấc.

Tía còn là bác sĩ thú y và chuyên chữa bệnh cho Trúc và Đạt, chữa rất chuẩn, chỉ cần nhìn triệu chứng, xoa xoa, rờ rờ là có thể cho thuốc uống chính xác.

Mặc dù mình chẳng còn là một cô bé con nhỏ nhắn, nhưng tía vẫn có thể bế mình trên tay khi mình nhõng nhẽo, cõng mình trên lưng khi mình muốn. Nếu cần lời khuyên hay củng cố tinh thần trước một quyết định quan trọng nào đó, mình chỉ cần alô cho tía, thế là vững tâm.

Mình vẫn luôn mong có được một ông chồng thương và nhường nhịn vợ như tía.

Tía và mẹ là hai cá thể có nhiều điểm trái ngược. Mẹ không bao giờ tham gia những trò chơi thô bỉ, không kể chuyện cười mặn. Tía thường xuyên chơi những trò kinh dị, những hành động kỳ quặc (nếu dám ý kiến, tía sẽ trét những thứ đó lên người cho biết mùi). Tía là một kho truyện cười bậy bạ.

Mẹ không bao giờ uống đồ uống có cồn, chỉ một ngụm bia là đủ để mẹ đỏ mặt và xỉn. Tía lại là bợm nhậu.

Mẹ không biết mở máy vi tính thế nào, khái niệm về Internet vô cùng mơ hồ. Tía thuộc thế hệ 6X, nhưng khi online tía là một 9X thực thụ, biết xài tiếng lóng, biết chat, biết comment nhí nhảnh trên facebook, biết chơi Happy Farm, dùng mạng để đọc báo, đánh bài tiến lên online vô cùng điêu luyện.

Tía, mẹ đều là những đầu bếp có hạng, nhưng vì là hai cực trái dấu nên lẽ dĩ nhiên phong cách phải khác nhau. Đầu bếp tía vô cùng ngăn nắp, ít bày biện, còn đầu bếp mẹ là thợ bày, khi nấu mẹ sẽ sang từ nồi to sang nồi vừa, nồi vừa sang nồi nhỏ... Sau khi mẹ trổ tài, cái bếp trở thành một bãi chiến trường, và thợ dọn không ai khác là anh tía.

Mẹ là người "cua" tía trước bằng một ly nước cam úng. Tía của thời ngây thơ, mu muội đã sập bẫy êm đềm.

Tía mẹ không xưng nhau bằng “anh, em” mà có đại từ nhân xưng vô cùng phong phú, phức tạp và rối rắm, tuỳ vào thái độ của "đối tác" mà sẽ lựa ra cách xưng hô cho từng trường hợp cụ thể.

Khi mẹ rảnh, mẹ lo lắng cho tía từng bữa ăn, bộ quần áo, nhưng lại luôn ra vẻ ta đây không thèm quan tâm đến phe kia nên làm tía lắm lúc phải ganh tị với Ôn, với thằng Đạt.

Tía thì luôn lãng mạn với mẹ. Đi Sài Gòn thăm con lúc nào tía cũng lo "chị í" ở nhà một mình sẽ vất vả, sẽ buồn, xong việc tía nôn nôn nóng nóng đi về với vợ. Đi đâu về cũng sẽ có quà cho “chị í”, mà những món quà của tía thì chỉ có mẹ mới thích, ví dụ điển hình là một bó rau muống to đã nhặt và rửa sạch sẽ.

Thương nhau lắm cắn nhau đau nên tía - mẹ cũng khá khắc khẩu. Mỗi khi chiến tranh xảy ra thì dù con cái có ở phương trời nào cũng bất đắc dĩ trở thành cầu nối thông tin. Thông thường, sứ mạng của hai liên lạc viên là dò tìm tông tích của tía để thông báo cho tổng chi huy mẹ khỏi lo lắng.

Tóm lại, vì tía mẹ là hai cực trái dấu, là hai nửa khác biệt, không đồng nhất nên sau 25 năm hình như vẫn còn hút nhau lắm lắm.

Còn trong mắt mình, tía mẹ đơn giản là chốn bình yên để trở về mỗi khi mỏi mệt.

Thanh Trúc

Bài viết liên quan