Nghĩ lại em thấy mình thật là ngốc, khi anh đến bên em, em cũng không phải là người đầu tiên nhận ra và khi anh rời xa em thì em lại là người cuối cùng biết được điều đó.
Có bao điều em muốn nói với anh nhưng lại không thể thốt nên lời. Em tự trách mình quá kém cỏi để đến nỗi khi không còn anh bên cạnh nữa mới nhận ra rằng: em mất anh.
Em và anh, hai con người quá hiếu chiến đến nỗi không ai chịu nhường ai. Có người biết chuyện của em và anh thì khuyên em rằng: Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nhưng em không nghe, lòng tự trọng của em không phải là thấp cộng thêm với tư tưởng cổ hủ rằng: Trâu đi tìm cọc chứ ai để cọc tìm trâu.
Có lẽ vì tính cố chấp này mà chúng ta đã tự đánh mất nhau. Anh dần rời xa em, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn mà em không hề hay biết. Nghĩ lại em thấy mình thật là ngốc, khi anh đến bên em, em cũng không phải là người đầu tiên nhận ra và khi anh rời xa em thì em lại là người cuối cùng biết được điều đó.
Những lời anh nói trong tin nhắn ấy thật nhẹ nhàng, ngắn gọn mà sao với em nó lại dài lê thê và nặng nề đến thế? Đọc xong những dòng chữ ấy nước mắt em trào ra lúc nào không hay. Đau! Em đau lắm! Nhưng em cũng không nói thêm gì nữa, không níu kéo.
Em không muốn khóc, không muốn đau lòng nhưng thực tế lúc đó trái tim em đã vỡ vụn. Giá như em có thể không giận anh, không ghét anh thì tốt biết mấy. Không còn giận hờn, không còn ghét bỏ nghĩa là không còn yêu anh nữa. Em đã ước như thế đấy. Nhưng thói đời không toại lòng người, càng cố quên anh thì nỗi nhớ anh càng da diết, càng cắn xé ruột gan em.
Trước đây khi em chủ động muốn rời xa anh, anh đã ôm xiết lấy em và nói rằng cả đời này anh sẽ giữ em chặt như vậy để em không bao giờ rời khỏi cuộc sống của anh. Rốt cuộc, chính anh đã đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh, không phải em mà chính lại là anh đã biến mất khỏi thế giới của em.
Nhưng tại sao anh không cho em một lý do, rằng tại sao anh ra đi? Nếu như sự ra đi của anh là vì một người con gái khác em sẽ sẵn sàng chúc phúc cho hai người. Nhưng không, lần này không phải vì nó, anh không có người khác, rời xa em anh cũng vẫn chỉ có một mình. Vậy nó là gì đây?
Lý do để em ghét anh không phải chỉ vì anh rời xa em không nói lời nào mà là vì trong mắt anh hình như em không phải là một con người có suy nghĩ, em chỉ là một con rối xinh xắn để trưng bày trong tủ kính mà thôi.
Em chưa từng được quyết định một vấn đề gì có liên quan đến anh và em cả. Anh đến với em, em cũng không có cơ hội từ chối rồi khi anh đi, em cũng không được phép níu kéo. Anh nói đến là đến, nói đi là đi, không cần biết đến tâm trạng và cảm giác của em. Anh cũng giống tất cả những người khác, không cho em lấy một lần quyết định.
Có thể anh có điều khó nói, có thể thực ra anh chưa từng yêu em và những gì anh mang đến cho em trong suốt thời gian qua chỉ là giả tạo, có thể... có thể lắm chứ. Nhưng em nhận ra rằng, lý do duy nhất khiến ta mất nhau đơn giản chỉ là vì chúng ta chưa từng thuộc về nhau.
Nguyen Anh.