Em 20 tuổi, chính xác là khoảng 19,7 gì đó nhưng theo cách tính của bộ môn Dinh Dưỡng, Đại học Y Hà Nội thì em được gọi là 20 tuổi. Vậy là đã gần 20 năm xuất hiện trên cõi đời này.
Em 20, em biết.
20 tuổi, em thấy mình giàu, giàu hơn nhiều người trên thế gian này, đơn giản vì...
Em có một gia đình với những người luôn sẵn sàng yêu thương và che chở cho em.
Em có một người bạn có thể lắng nghe và cho em mượn bờ vai khi em buồn, có thể cười cùng em khi em vui. Và em cũng có nhiều người bạn khác, những người đã và đang đi bên em trên con đường cuộc sống và cho em những phút giây đáng nhớ.
Em có một người chị dù không ở bên cạnh nhưng luôn dõi theo, ủng hộ và khích lệ em trong từng bước đi.
Em có những đứa em ngây thơ và trong sáng nên mới nhìn em bằng con mắt ngưỡng mộ dù em chẳng giỏi giang gì, những đứa trẻ bị chị chúng lợi dụng và bóc lột sức lao động mỗi khi có dịp ^^.
Em có một ngôi trường nơi em có thể học được nhiều thứ ngoài tiêm chọc và kê đơn.
Em có một công việc đủ để có thể giúp em không quá phụ thuộc vào bố mẹ, có thể mua vài quyển báo, vài quyển sách, ăn vài thứ linh tinh mình thích.
Em có một chút không gian cho riêng mình, tuy không lớn nhưng đủ cho em trong những giây phút cần yên tĩnh.
Uh, thế với em cũng đã đủ giàu rồi.
20 tuổi, em biết mình còn biết quá ít và còn quá nhiều thứ phải học. Em thấy mình thật nhỏ bé.
20 tuổi, em biết mình phải học lắng nghe, lắng nghe chính mình, lắng nghe người khác và lắng nghe cuộc sống.
20 tuổi, em biết mình còn phải học cách yêu để biết yêu chính mình và yêu người khác nữa, hình như trước đây em chỉ... chỉ... yêu chính mình nhưng cũng chưa biết yêu.
20 tuổi, em biết cảm giác khi lòng tốt và sự chân thành của mình bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ và... thật buồn đó lại là những người em từng quý trọng.
20 tuổi, em biết rằng đối diện với những người có lỗi với mình thật dễ dàng hơn nhiều so với những người mình cảm thấy có lỗi và em vẫn chưa làm được.
20 tuổi, em biết cái nghề em đã chọn có đầy những khó khăn và vất vả.
20 tuổi, em biết trân trọng cuộc sống của mình hơn không chỉ vì chính em mà còn vì em là cuộc sống của ai đó.
20 tuổi, em biết mình thích sống như thế nào và muốn sống như thế nào.
20 tuổi, thật sự em biết quá ít, em thấy hổ thẹn về những gì em đã làm được, thật sự nó cũng quá ít.
Em 20... và những lần đầu tiên.
Lần đầu tiên em được nghe những tâm sự, những trăn trở của bố. Lần đầu em kể cho bố nghe về những thứ em muốn làm, lần đầu hai bố con ngồi nói chuyện như những người lớn... Phải chăng trong mắt bố em đã lớn hơn chút ít?
20 tuổi, lần đầu tiên em phải học cách tự giải quyết một số việc và tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm mà không thể ỷ lại và dựa dẫm vào ai. Lần đầu em phải học cách đấu tranh cho những gì thuộc về mình.
20 tuổi, lần đầu em nhận được một lời khen (không rõ là khen hay chê nữa) rằng em khéo quá, em giao tiếp tốt nên ai cũng có thể nói chuyện như người thân được. Em chả biết nói gì cả, một đứa hồi cấp 1 thì bị phê trong học bạ là quá trầm, các cô còn sợ nó bị trầm cảm. Hồi cấp 2 thì bị phê là nói quá nhiều, cấp 3 thì no comment, giờ lên đại học thì giao tiếp tốt cơ đấy, kinh nhể. Nhưng em biết người đưa ra cái nhận xét kia có mục đích gì.
20 tuổi, lần đầu tiên em biết đến cái cụm từ gọi là "rủi ro cơ hội". Hay thật đấy.
20 tuổi, lần đầu có người nói thất vọng và có cái nhìn khác về em. Cái này thì em nói rồi, em vẫn thế thích nhìn sao thì nhìn.
20 tuổi, còn nhiều thứ lắm... nhưng em chả biết viết ra thế nào.
Em 20, cái tuổi mà người ta bảo đẹp nhất đời người, em cũng thấy nó đẹp thật sự đẹp nhưng em tham lam và em muốn những ngày tháng sau này còn đẹp hơn nữa cơ. Em có làm được không?
Thanh Hương.