Em hãy ngủ đi!

Em hãy ngủ đi!Lời tác giả: “Gửi tặng một em bé bị tim bẩm sinh vừa qua đời trong bệnh viện trung ương Huế! Dẫu cuộc đời còn những niềm đau, em cũng đã qua một kiếp người! Cầu mong em kiếp sau sẽ được bình yên và hạnh phúc! Hãy ngủ ngon em nhé! Anh chị sẽ luôn nhớ về em!”

Trung thu, ngày Tết của thiếu nhi, ngày bọn trẻ nô đùa tung tăng với lồng đèn, với bánh kẹo… Vậy mà, em đã ngủ ngon, giấc ngủ của em.

Nhận điện thoại từ Nguyên, cứ nghĩ bạn vào Sài Gòn sớm, mang cho mình xem hình Trung thu của các em mồ côi và khuyết tật trong bữa liên hoan mà bạn tổ chức. Hóa ra không phải, nghe giọng bạn nghèn nghẹn, mình cũng chẳng thể đoán chuyện gì xảy ra. Bạn nói mình phải hết sức bình tĩnh, và bạn báo cho mình em Hoàn đã mất rồi!

Mình không thể tin vào những gì mà bạn nói nữa rồi! Tối qua, trên đường đi học về, nhìn bọn trẻ chơi lân, mình còn nhủ lòng sẽ gọi cho em, sẽ chúc em Trung Thu vui vẻ và mau khỏi bệnh, vậy mà sáng nay, bạn nói với mình, em không còn trên đời nữa!

Sao em lại ra đi vào đêm Rằm tháng Tám, khi những bạn bè cùng trang lứa với em đang nô nức chơi trăng, còn em một mình lạnh lẽo và cô đơn về với cõi vĩnh hằng!

Em ơi, thương em biết làm sao nói hết!

Sinh ra trên đời đã chịu phận khổ đau, em bị tim bẩm sinh mà không được chữa trị sớm dẫn đến tổn thương gần hết các cơ quan trong cơ thể. Mẹ sinh em ra rồi bỏ em đi, ba em bị tâm thần cũng bỏ em đi. Em sống với bà trong nghèo khó và nhận sự yêu thương của cộng đồng.

Em hãy ngủ đi!_0
Ảnh: Tác giả bài viết cung cấp

Vừa rồi, anh Nguyên đã giúp em tìm được nguồn tài trợ để em được mổ tim bẩm sinh. Chị nghĩ là cuộc đời đã mỉm cười với em.

Em được bà dẫn ra Viện tim Trung ương Huế để chữa trị, sức khỏe em ngày mới ra còn yếu lắm, các bác sĩ đưa em sang khoa Nhi chờ sức khỏe ổn định rồi sẽ mổ cho em!

Tất cả mọi người đều hi vọng, và cả chị nữa, chị nhủ lòng Tết này sẽ mua cho em một bộ đồ thật đẹp.

Đã sắp mười tuổi rồi mà em chưa được cắp sách đến trường, chưa có được một bộ đồ mới!

Thế rồi hai tháng trôi qua, sức khỏe của em có lúc khỏe hơn, có lúc lại yếu dần! Em vẫn chưa được mổ. Tiền viện phí và tiền ăn của em cũng ngày càng cạn kiệt!

Bọn chị đã cố gắng quyên góp cho em, ai cũng mong em mong khỏi bệnh, ai cũng thương em, ai cũng mong Trung Thu năm sau được chơi cùng bạn bè cùng lứa!

Vậy mà em đã đi!

Em đi rồi!

Em đi sau những ngày bão lũ của miền Trung.

Trưa nay gọi điện cho anh Nguyên, anh bảo đang đi làm ảnh thờ cho em! Vậy là kết thúc cuộc đời em, một số phận đau thương. Chị nghẹn lòng quá em ơi!

Cầu chúc cho em được bình yên nơi chín suối! Nếu như có kiếp sau, chị mong em sẽ thành người khỏe mạnh, chị mong em sẽ được sinh ra một gia đình ấm áp, và em luôn được yêu thương, được học hành, vui chơi như bao đứa trẻ khác!

Hãy ngủ ngon em nhé!

Chị và rất nhiều anh chị trong nhóm tình nguyện yêu em rất nhiều!

Hãy tin vào kiếp sau em nhé!

Rồi cuộc đời sẽ mỉm cười với em!

Tiểu Yến

Bài viết liên quan