Em vẫn biết, trong anh vẫn dành cho em một góc riêng nho nhỏ, nhưng sao anh vẫn vậy cũng chỉ hỏi em những câu xã giao bình thường, anh vẫn lo lắng khi em bị ốm, vẫn nhắc nhở, ân cần, vẫn đầm ấm, nhưng anh ơi, em muốn nhiều hơn thế nữa.
Em biết anh, khi em là cô lọ lem xấu xí đen nhẻm, còn anh thì ngố ngố nên mọi người vẫn gọi là "Bách xịt". Để rồi 8 năm sau ký ức về anh vẫn im đậm trong tâm trí.
Dạo ấy, anh dạy cho em chơi cờ ka rô, chơi điện tử, dạy cho em cách chiên đậu không bị dính, nhìn những miếng đậu anh rán mà thích mê, anh đưa em về quê, lần đầu tiên em được tận mắt thấy con sông Hồng mát rượi, những con bò gặm cỏ trên trườn đê xanh mát, thấy cây bòng, cây khế, bếp thổi bằng rơm, một vùng quê thanh bình tuyệt đẹp.
Tuy anh không nói ra nhưng em biết anh thích em lắm, anh chân thành mộc mạc, giản dị, còn em nể phục anh vì học giỏi, ngoan và hiền nữa.
Ngày ấy anh bận về quê, anh lên gác tìm em, em giả vờ ngủ, em nghe anh dặn với chị nói với em là anh về quê, em nghĩ anh đi chiều lại lên, chiều em ra đầu ngõ đón, đi ra đi vào chờ, em hỏi anh Trường khi nào anh lên, suốt buổi tối em bực bội anh lắm.
Hôm sau em cũng không thấy anh lên, Việt sang nhà chơi, vậy là em kết thân với cậu ấy, em quên mất anh từ đó, để rồi hai ngày sau, anh lên, hồ hởi đưa cho em cả nải chuối to bự, em mặc nhiên ăn ngon lành và nhìn anh như chưa từng quen biết.
Tốt nghiệp lớp 12, em ra Hà Nội thi, vẫn vào ở nhà ở ngõ Văn Hương, anh và em vẫn nói chuyện, nhưng không còn mặn mà như trước, anh lo học, quên mất cả em. Nhưng cái làm cho em khắc khoải là ánh mắt anh nhìn em khác lạ, không còn mặn mà thân thiết, chính nó là khoảng cách giữa anh và em.
Năm nhất, em học xa Hà Nội, cuối tuần em mới về, ít gặp anh, Noel năm ấy anh tặng cho em con gấu bằng sứ nhỏ xíu, em hiểu ngụ ý trong chiếc thiệp anh viết, tuy hơi lòng vòng, khó hiểu làm em và chị luận mãi cả buổi mới ra. Chị nói anh hay ăn mỳ tôm trừ bữa, chật vật, tiết kiệm từng đồng để hằng ngày được bước lên giảng đường, em thương anh vô cùng. Bốn năm đi học, không được đầy đủ như người ta, nhưng anh vẫn học thật giỏi, điều làm em nể phục anh lắm.
Em bước vào năm hai, anh đi Nghệ An làm, kể từ đó em không gặp anh, nhưng hình ảnh anh đã in sâu trong tâm trí, em khắc khoải đợi từng tin nhắn, anh vẫn gọi về, câu chuyện chỉ xoay những chuyện hằng ngày không hơn không kém, lúc ấy em mong anh nói một câu gì đó nhiều hơn như thế, nhưng suốt 3 năm đi học, anh không nói gì ngoài lời động viên em.
Ra trường, em vào Sài Gòn, em và anh ít liên lạc, nhưng sinh nhật em, năm nào anh cũng nhớ, tết nào anh cũng gọi. Ngày anh nói anh vào thăm, em mừng rơi nước mắt, cứ nghĩ anh đùa, gần 3 năm không gặp, anh khác quá, nhưng vẫn thánh thiện như ngày nào. Ngồi sau anh mà em thấy hạnh phúc.
Em và anh đi Yokdon chơi, đó kỷ niệm đẹp nhất, em túm vai anh hát bài chú voi con, bám chặt tay anh khi đi qua chiếc cầu treo đung đưa, cưỡi voi gập ghềnh qua con suối... Suốt đường về, em mệt nhưng không dám gục vào vai anh, anh quay lại kéo tay, bắt em vòng tay ôm anh, em ngại thật sự. Suốt dọc đường đi em không muốn buông tay vì em biết chỉ ngày mai, sẽ lâu lắm nữa em có cơ hội gặp lại. Nhưng em vẫn mong được nhiều hơn như thế, vậy mà anh vẫn im lặng.
Ngày anh bước lên xe, suốt tuần em khóc nhiều lắm, 7 năm, hy vọng chờ đợi chỉ dừng ở tình bạn, em ghét anh thật sự, em hận anh nữa, kể từ đó em không muốn liên lạc với anh.
Rồi em đến với bạn trai em một cách vội vã, người đó giống anh, giống về tính cách, cùng năm sinh, nhưng em không thật sự bình an khi bên cạnh người ấy. 30 tết em và bạn chia tay, em đau khổ tột cùng, em đợi tin nhắn của anh, suốt 3 ngày tết anh không một lần nhắn tin cho em. Em gọi điện, anh nghe vội vàng, em thấy đau buốt và linh cảm em đã đúng, anh đã có người yêu.
Hôm trước em gọi điện, anh bảo đã chia tay người yêu, anh không muốn tình yêu phải gượng ép, và thương hại cô ấy. Em vẫn biết, trong anh vẫn dành cho em một góc riêng nho nhỏ, nhưng sao anh vẫn vậy cũng chỉ hỏi em những câu xã giao bình thường, anh vẫn lo lắng khi em bị ốm, vẫn nhắc nhở, ân cần, vẫn đầm ấm, nhưng anh ơi, em muốn nhiều hơn thế nữa. Anh biết không đến bây giờ, những kỷ niệm trong em vẫn nguyên vẹn, 8 năm em sống trong im lặng, chưa một lần em nói yêu anh, chưa bao giờ em hết yêu anh, 8 năm, em luôn đi bên lề cuộc sống của anh, nhưng đến hôm nay thật sự em muốn nói, anh à, thật sự em rất yêu anh.
Diệu Lài