Tình cảm chúng ta như một mối tình thật sự với đầy đủ cung bậc dỗi giận hờn ghen, yêu đương. Mình cũng hẹn hò, cũng đi chơi như bao đôi yêu nhau khác. Nhưng trò chơi mà anh nhỉ? Chơi mãi thế nào được, phải có lúc lớn lên để tìm cho mình một hạnh phúc thật sự chứ?
My love has gone away
Queitly after a hundred days….
Anh à, mỗi khi nghe giai điệu da diết nhẹ nhàng của Betrayal được cất lên, dù có đè nén và trốn tránh, tâm trí của em không lúc nào không có hình bóng anh hiển hiện.
Hà Nội lúc này đã vào thu rồi anh nhỉ? Nắng đã nhạt màu, thời tiết thật mát mẻ không khí cũng dường như trong lành hơn. Tiếc là em chẳng còn được mỗi sớm đi làm qua hồ Tây để được thu vào tầm mắt cảnh bình minh, mặt hồ dát bạc, trắng xóa cả không gian của nắng và nước. Trong khung cảnh đó, hồ Tây như rộng ra mãi, tưởng chừng như không có bờ bên kia…
Chúng ta đã “chia tay” được gần 3 tháng rồi, chắc anh cũng chẳng nhớ và đếm ngày làm gì. Nhưng em thì vẫn rất nhớ, nỗi nhớ như da diết, khắc khoải trong tâm hồn mỗi khi em nhớ về anh…
Thả bộ trên con đường Đinh Tiên Hoàng vào chạng vạng, em bất chợt hồi tưởng đến thời gian chúng ta lang thang ở Hồ Gươm sau mỗi giờ làm, hai đứa gọi điện về nhà nhắn mẹ rằng phải ở lại công ty để làm việc và rồi mình thong dong ngắm dòng người qua lại, nhẹ nhàng đi bên nhau. Là người Hà Nội nhưng em cũng chưa có thời gian đi bộ dọc các con phố cổ Hà Nội, vậy mà khi đi cùng anh, em đã dạo dọc hết các phố cổ đó, mặc kệ cho em có đi giày cao gót chứ chẳng đi giày thấp như anh. Buồn cười một nỗi, vì là đi chơi trốn sau giờ làm nên lúc nào chúng mình cũng kè kè 2 cái laptop, và dù nặng ơi là nặng nhưng em cũng chẳng bao giờ kêu (đến giờ em cũng chẳng hiểu một đứa hay kêu ca như em, thời gian đó lại ít miệng đến lạ kỳ).
Hà Nội nhiều nhà cao tầng quá anh nhỉ, so với cái tầng 16 ở chung cư cũ công ty mình làm việc thì các nhà chung cư bây giờ còn cao hơn nhiều. Tiếc là bây giờ dù cho em có đi bộ lên trên đó, hoặc nhấn thang máy dừng ở tầng cao nhất cũng chẳng bao giờ được sống trong cảm giác mong mỏi ai đó lên ngắm cảnh hoàng hôn Hồ Tây cùng mình. Và cho dù em có nhịn ăn tập Aerobic để “ép” cân xuống 45kg như anh từng chúc em, cũng sẽ chẳng chờ đợi ai đó sẽ “test” thành quả giảm cân của em bằng cách cõng em chạy dọc hành lang trên tấm lưng gày còm của mình (miệng thở hồng hộc nhưng khi em hỏi vẫn một mực nói rằng 'anh không mệt, nhưng em vẫn trên 50kg đấy!').
Nếu trên đời có “con nợ” nào cứ nhất nhất lăm le đòi trả nợ và lãi như anh thì các chủ nợ sẽ sướng run đấy (trừ một 'chủ nợ' duy nhất là em!). Những món nợ nho nhỏ và chẳng giống ai: nợ 3 phút muốn làm gì trên mặt cũng được và nợ sẽ ôm hôn thắm thiết trước đám đông. Em đã tình nguyện xóa nợ cho anh từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, nhưng với “con nợ” bướng bỉnh như anh lại cứ đòi trả nợ cả “gốc” và “lãi”. Thậm chí còn “đe dọa” sẽ để dành một lần “thanh toán” nợ nần trong… lễ vu quy của em!
Mỗi khi đi hát karaoke, em nhớ lắm ngày chúng mình đi “hét”, chỉ hai đứa thôi, trong có 2 tiếng đồng hồ cũng hết tiêu đời 1/8 tháng lương của anh. Em tỏ vẻ tiếc rẻ vì bị “chặt chém” thì anh lại nói không vì vật chất không thể mua được niềm vui tinh thần. “Niềm vui tinh thần” lớn lao anh đề cập đến là cảnh hai đứa hò hét như chưa bao giờ được hát, em khóc như điên trong quán karaoke và … nụ hôn đầu tiên chúng mình trao nhau cũng ở nơi này. Thật là những ngày đáng nhớ!
Anh à, mọi thứ với em vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Em nhớ rất rõ khuôn mặt của anh , cử chỉ của anh, lời nói của anh trong từng khoảnh khắc ta bên nhau. Em nhớ lắm, rất rất nhớ!
Nhưng …
Em ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
Và anh chưa thuộc về ai…
Chúng mình đã trở lại thời ấu thơ, chơi trò “giả vờ yêu nhau” một cách hồn nhiên chân thật nhất có thể. Để rồi sau đó, thực tại kéo chúng ta lại. Em chẳng thể đến với anh được. Em đã có người yêu. Anh không muốn biến em thành Betrayaler, không muốn em mang tiếng phản bội. Anh từng nói “Người khác làm tổn thương anh thì anh chịu được, nhưng anh không chịu được cảm giác làm tổn thương người khác”.
Vậy là anh để em ra đi. Anh lạnh lùng như chưa hề có cảm xúc với em, như người xa lạ với những cảm xúc khác. Em không hiểu đó là cảm xúc thật của anh hay anh cố tỏ ra như vậy để em sớm quên được anh. Em rất buồn nhưng em sẽ mạnh mẽ, em sẽ cố quên tất cả những gì mình đã có với nhau.
Tình cảm chúng ta như một mối tình thật sự với đầy đủ cung bậc dỗi giận hờn ghen, yêu đương. Mình cũng hẹn hò, cũng đi chơi như bao đôi yêu nhau khác.
Nhưng trò chơi mà anh nhỉ? Chơi mãi thế nào được, phải có lúc lớn lên để tìm cho mình một hạnh phúc thật sự chứ?
Và khi trò chơi kết thúc, em nhận ra rằng cảm xúc của em với anh là thật, rất thật, dù cho chúng ta đã chơi một trò chơi giả vờ….
4B4