Hộp bánh Trung thu muộn

Hộp bánh Trung thu muộn Công ty bạn tặng hộp bánh trung thu. Người giao bánh vừa đi khuất thì một người ghẹo "chờ bánh giảm giá rồi mới tặng à". Tôi cười nhưng trong lòng cảm thấy buồn mênh mang khó tả.

Có lẽ người vừa nói được sinh ra từ chốn thị thành, họ quen với việc được ăn bánh trung thu bắt đầu từ Rằm tháng 7, nên họ không hiểu giá trị đích thực của một chiếc bánh trung thu.

Còn tôi, sinh ra ở làng quê nghèo của miền trung và lớn lên từ vùng kinh tế mới Đông Nam Bộ, nơi rừng thiêng nước độc, một mảnh áo cho đủ ấm còn không có huống hồ gì bánh trung thu. Nên tôi luôn trân trọng những gì được ban tặng.

Tôi biết đến mùi vị bánh trung thu lần đầu tiên vào năm lớp 7. Khi đó còn bao cấp nên nơi mẹ tôi làm phát bánh trung thu theo tiêu chuẩn về số con và độ tuổi. May sao năm ấy các anh chị em tôi vẫn còn vừa đủ tuổi nên mỗi đứa đều được nhận một cái bánh trung thu.

Đúng chiều ngày 14 âm lịch, mẹ mang về 5 cái bánh, nhưng vì nhà có 7 người nên sau khi pha ấm trà mẹ mới đưa ra và cẩn thận cắt từng cái một. Chúng tôi ngồi quanh nhìn theo tay mẹ thèm thuồng. Thằng em út thò tay đòi bốc trước. Mẹ bảo chờ cả nhà ăn chung nhưng nó lại năn nỉ cho nó mượn cái bánh ngửi một chút và sau khi ngửi nó nuốt nước miếng đánh "ực" làm cả nhà cười rần lên vì cái tật ham ăn của nó.

Sau khi cắt, mẹ nhón tay phát từng miếng bánh một cho cả nhà, bắt đầu từ thằng út trước và sau cùng là ba rồi đến mẹ. Trong khi người lớn nhâm nhi chậm rãi, lũ con nít chúng tôi sau khi đưa lên mũi hít hà thì ăn ngay. Sao mà thơm phưng phức và ngon lành thế!

Mẹ lại phát tiếp những miếng bánh cho đợt hai, chúng tôi vừa ăn vừa rôm rả bàn tán và sau cùng là nghe ba kể chuyện về tết trung thu, chuyện từ ta sang tàu rồi đến bên tây. Kết thúc buổi ăn tối, chúng tôi ùa ra đường rước đèn với các bạn chung xóm. Đèn lồng do chúng tôi tự làm nên đều đơn sơ mộc mạc, giống như những cái bánh trung thu không cầu kỳ kia.

Kể từ đó, chúng tôi luôn trông chờ đến ngày 14 tháng 8 âm lịch để được nhận quà, được hít căng vào lồng ngực mùi bánh trung thu thơm tho và được tung tăng rước đèn khắp xóm cho thỏa sự mong chờ của cả năm.

Tuổi càng ngày càng lớn nên cứ thêm một năm chị em tôi lại bị giảm đi một suất bánh, chúng tôi phải chia nhau những miếng bánh nhỏ hơn và ít dần đi. Sau này công ty mẹ hết phát bánh bao cấp, nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng dành dụm mua cho 2 đứa nhỏ nhất vài cái bánh làm quà.

Lần lượt các anh chị đi học xa nên sau này chúng tôi không còn được hưởng những giây phút đầm ấm hiếm hoi đó nữa. Khi tôi đến Sài Gòn trọ học mới thấy được không khí tưng bừng của tết trung thu. Lúc đó tôi đã nghĩ trẻ em thành thị sao sướng thế, năm nào cũng được ăn bánh trước cả tháng, chẳng phải thèm thuồng chờ cả năm như chúng tôi ở quê. Đèn lồng thì đủ các loại, lại có nhạc nữa...

Khi đi làm, tôi mới nhận ra rằng bánh trung thu là một phương tiện để trao đổi quà cáp cho nhau trong công việc. Bánh càng được tặng sớm thì càng có giá trị cao và càng gần đến ngày trung thu thì càng bị giảm giá. Nên tặng bánh cận ngày rằm tháng 8 có thể bị coi là không trân trọng đối tác. Như hộp bánh tôi vừa nhận sáng nay, có người đã bật cười.

Nhưng, tôi lại quý hộp bánh vừa nhận được. Có thể họ bận việc chưa đến được sớm hơn, có thể họ xem tôi là khách hàng sau cùng. Nhưng biết đâu có thể họ cũng suy nghĩ giống tôi: tặng bánh đúng ngày nghĩa là không thương mại hóa!

Dù sao, tôi vẫn thấy những chiếc bánh chân tình giống như những miếng bánh trung thu năm xưa là ngon nhất, và lồng đèn tự tay chúng tôi làm rước đi trong đêm trăng đầy sao là đẹp nhất.

Lily

Bài viết liên quan