Một lần đi thăm các con ở trại trẻ mồ côi

Một lần đi thăm các con ở trại trẻ mồ côi3h sáng tỉnh dậy trời mưa tầm tã liệu mình có lên thăm các con được không nhỉ? Mặc kệ mưa đến mấy cũng lên thăm các con đã hứa với các con là sẽ lên thăm rồi. Từ lúc ấy đến sáng không sao ngủ được vì nghĩ thương các con quá. Sinh ra đã không có bố có mẹ rồi, giờ vẫn còn rất khổ.

Ra đến bến xe Mỹ Đình đã sáng hẳn. Kể ra đi thế này cũng hơi sợ, vì mấy chị em chẳng ai quen ai nhưng đều chung một tấm lòng và tình thương với các con nên cứ đi thôi.

10h30 đến trại trẻ Việt Lâm (Phú Thọ), được sự tiếp đón chu đáo của trại. Chúng tôi chỉ ngồi uống hết chén nước rồi vào với các con luôn. Cảm giác đầu tiên khi vào đến cửa nhìn thấy là không kiềm lòng được, nước mắt cứ trực trào ra. Các bé cứ đứng ở cửa nhìn ra, dường như rất thân quen. Không bé nào lạ lẫm hay rụt rè với các mẹ đến. Lúc đầu thì hơi bẽn lẽn nhưng mấy phút sau là nô đùa cùng các mẹ rồi.

Thương quá bé Thảo 17 tháng nhưng chỉ bằng đứa trẻ 1 tuổi là cùng. Bé lắm cơ, bé có đặc điểm là bớt xanh rất nhiều trên người và đặc biệt lại có một cái bớt tròn trên mu bàn tay. Sao mà giống bé Trang Anh nhà mình đến vậy. Bế bé Thảo gầy còm trên tay mà tôi không khỏi chạnh lòng, càng bế càng thương con. Sao con còm quá. Hơn thế nữa, con yếu ớt quá không đủ sức khỏe nên chân tay đi lẩy bẩy không vững. Chân con bị dị ứng nên mẩn đỏ khắp, da tay khô cứng bong vẩy vì suy dinh dưỡng, nghĩ mà tội cho con quá. Đặc biệt bé Thảo có đôi mắt buồn xa xăm và không có nụ cười trên môi. Từ sáng đến chiều con chỉ nguyên một biểu hiện là im lặng, vẻ mặt buồn với đôi mắt buồn nhìn ra xa. Dường như con đang trông đợi một cái gì đó. Một gia đình với tình thương bao la của bố của mẹ.

Bé Chi 16 tháng nhưng còn nhỏ hơn cả bé Thảo, chỉ như trẻ 6 - 7 tháng là cùng. Bế bé mà sao nước mắt tôi cứ chảy dài không kìm nổi nước mắt. Thấy tôi khóc bé Chi vừa ngậm bình sữa vừa nhìn tôi chăm chú. Hình như con biết là mẹ rất thương các con. Chân tay con như kẹo con, tôi toàn gọi bé Chi là "con chuột nhắt của mẹ". Chân tay con bé lắm.

Còn nữa, bé Ngọc rất xinh, có khuôn mặt bầu bĩnh tròn tròn. Chắc là xinh nhất nhà rồi. Bé đang chập chững biết đi, hình như là được 14 tháng. Bé có đôi mắt tròn, trộm vía bé không còm như các chị. Bé có vẻ nhanh nhảu hơn, hay chạy lon ton như cây nấm lùn, chạy nhảy như con lật đật. Bé cũng ăn rất ngoan, và đặc biệt khi ngủ rất hay, ngủ rất lâu. Bé ngủ đôi mắt chỉ nhắm một nửa. Ai nhìn vào lại tưởng bé đang thức nhung kỳ thực bé đang ngủ gà, không nhắm hẳn đôi mắt. Bé hay nô đùa nên mãi các mẹ mới ru ngủ được.

Bé Việt thì có mái tóc chổng ngược lên. Con bị nhiệt trong lưỡi nên rất lười ăn, các mẹ chỉ pha sữa, còn cháo thì chịu. Bà giáo viên ở đây bảo con bị nhiệt từ lâu rồi. Chắc vì không chữa nên con bị thành sẹo. Tôi tưởng tượng được cảm giác bị nhiệt ở lưỡi là như thế nào. Con gái nhỏ của tôi bị cam ở lưỡi như bé Việt nên rất quấy và khóc. Vậy mà dường như các con ở đây biết được số phận của mình nên rất ngoan. Bé Việt cũng chỉ ngồi nhìn các chị và cácbạn chơi và các mẹ thay phiên nhau bế.

Và đây, bé Nguyệt có đôi mắt to tròn rất đẹp và làn mi cong dài. Nghe con thở khò khè lúc bú bình mà mẹ thương quá. Ở đây các con đều bị bệnh, gầy còm trông rất đáng thương. Tôi bế bé Nguyệt trên tay mà khi đặt xuống để bế bé khác thì bé cứ ôm chặt vào người không sao để xuống. Vậy là hai tay 2 bé, nhìn các con thèm được bế ẵm mà thương quá.

Mẹ cũng thương bé Long, quần áo lấm lem, đội chiếc mũ len cũng bẩn và cũ nữa. Vì còn nhiều bé quá, mẹ không bế hết và chăm cẩn thận từng bé được, nên các bé khác các mẹ chăm vậy.

Trong các con, mẹ còn nhớ bé bé Phương là khôn nhất nhà, hay chia đôi tay muốn các mẹ bế và hay nghịch nhất nhà. Bé Phượng thì như đứa trẻ bị thiểu năng, chân tay khòng kheo và cái đầu hay nghẹo về bên phải. Nhưng bé cũng nghịch ngợm không kém. Bé Thành thì ngủ suốt từ lúc các mẹ đến cho đến 2h chiều. Bé Thành trộm vía bụ bẫm hơn. Bé Yên thì có cái đầu to và bị hói hai bên tóc. Bé Yên cũng trầm lắm....

Nhiều quá mẹ không nhớ hết cụ thể các con. Nói chung các con rất thèm được hơi ấm của những người cha người mẹ có lòng hảo tâm đến chăm sóc và bế ẵm. Các con cần lắm. Mẹ chỉ mong các con nhanh lớn mà thôi. Các con cũng cần sự giáo dục nữa, vì như bé Phương và Phượng, lớn nhất nhà đến giờ vẫn chưa biết nói, chỉ ú ớ mà thôi.

5h30 chia tay các con mà sao thời gian trôi nhanh vậy. Các mẹ phải về đây, quyến luyến bịn rịn bé nào cũng đòi theo, nước mắt lại không kìm được. Thôi mẹ bế mỗi bé một ít vậy cho có hơi ấm tình thương. Mẹ về đây có thời gian mẹ con mình lại gặp nhau. Mẹ hy vọng lần sau mẹ lên các con sẽ khỏe hơn và vui vẻ hơn. Chúc các con ăn nhanh chóng lớn và khỏe mạnh.

Mai Trang

Bài viết liên quan